Đừng buồn, thời gian không chờ đợi ai đâu

Rengoku của bộ Manga-Anime Kimetsu No Yaiba đã nói thế. Tôi đã theo phim từ một tháng trước, tất nhiên, vẫn thói quen cũ tôi để ý lại những lời mang ý nghĩa sâu sắc của một bộ phim. Lúc xúc động nhất là khi nhân vật chính của tập phim điện ảnh bị giết chết, những câu nói thả ra lúc cận tử tạo nên cho người xem cảm giác ngậm ngùi.

Thế mới nói, phim Hàn còn có thể điều chỉnh số phận nhân vật theo người xem, nhưng phim Nhật thì số phận nhân vật chính quyết định bởi sự thực tế của tác giả.

Đúng thật, càng lớn mọi chuyện xung quanh chúng ta rối loạn và ảnh hưởng nhiều lên từng quyết định của bản thân. Chúng ta hình dung khung cảnh này, cuộc sống lại đưa ta đến khung cảnh khác. Dần dà, chỉ có thể tự mình điều chỉnh và hài lòng với những gì được đem đến. Vì có thất vọng hay ngồi buồn thì thời gian cũng chẳng chờ đợi ai.

Nó chỉ đi tới phía trước, còn đứng yên hay đi chậm và quyết định tốc độ của bản thân là do mỗi người. Ở đây, không có nghĩa, lúc nào cũng tiến tới luôn đúng. Một tối, khi ngồi nghe người thầy của mình giảng giải về nhân sinh và thiền tập, tôi chú ý vào câu nói này. Thầy bảo: “Đời tôi có những lúc rất bận, có rất nhiều dự án lớn này kia phải hoàn thành. Nhưng có những lúc tôi vứt bỏ hết, quay về để chăm sóc bản thân. Vì chính mình phải cứu lấy chính mình cái đã.”

Nghe được an ủi, có thời gian, bản thân tôi chạy thật nhanh về phía trước mà chẳng bao giờ bảo trì động cơ. Tâm trí cứ mệt nhoài vì không xác định được điểm đến. Tự hỏi bản thân mình cứ chạy hoài thế này làm gì. Mãi đến ngày hôm nay tôi mới phát hiện ra một điều.

Thật ra, những tích cực trong người mình rất nhiều, năng lực tiềm ẩn của bản thân cũng không phải là ít, việc mình làm cũng không phải không có kết quả. Thế nhưng, tôi rất hay bị tác động bởi lời nói của người xung quanh. Bạn biết mà, thế giới xung quanh mỗi người có hàng trăm mối quan hệ. Chéo chồng lên nhau.

Vậy mà, từ lúc nào, có thể 10 hay 15 năm về trước, tôi luôn chạy theo những lời đánh giá bất kể cố ý hay vô ý để phát triển bản thân mình. Tất nhiên, chúng vẫn phát triển tôi nhưng lại dắt tôi đi xa với niềm vui, hoặc con đường mình muốn đến.

Nhớ nhất, vẫn là có lần năm lớp 7, một anh bạn mà chúng tôi đang trong “In relationship with” với nhau, bảo rằng tôi đừng chửi thề nữa. Thế là tôi ngừng hẳn, nhưng lòng vẫn cực kỳ khó chịu. Tôi bất giác làm theo dù tôi không muốn. Với quan điểm sống của tôi, tôi chẳng thấy nó có gì là sai. Bởi vì thứ văn hóa giải trí của nước Mỹ ngấm vào máu, nên tôi rất thích chửi thề. Cuối cùng, lại bỏ đi vì một người chỉ quen mình được 1 năm.

Sau này, học Đại Học, tôi lại quay lại chửi thề với lũ bạn. Đơn giản là khi ấy, ngôi trường tôi theo học, ai cũng chửi thề. Thật hay ho. Tôi thích.

Sau này đi làm môi trường văn phòng, mọi người cũng chửi thề. Nó trở thành văn hóa, tất nhiên không phải văng tục, chửi như hát ở chợ cá chợ tôm. Nhưng nó là những từ cảm thán vui vẻ trong những mẫu đối thoại hằng ngày.

Một ngày viết những dòng blog, tôi bất giác đăng những dòng khó chịu kiểu này lên tường trang cá nhân. Tôi nghĩ là anh bạn ấy cũng đọc được, vì chúng tôi có add friend nhau. Nhưng trong tôi, hình như, trách anh bạn ấy một phần, phần còn lại trách tôi nhiều hơn. Tôi không hiểu sao mình lại thay đổi mình như thế.

Trong một khóa Transition Training – Huấn luyện chuyển hóa – tôi tham gia với một chị đồng nghiệp cũ. Chị đóng vai trò là Coach, đặt những câu hỏi mở ra vấn đề mà tôi hay gặp phải. Sau ba buổi ngồi với nhau và được chị lắng nghe những phần mà tôi hay giấu với Thế Giới, chị phát hiện và nhận xét rằng tôi rất hay bị ảnh hưởng bởi lời nói của mọi người xung quanh.

Chính xác.

Tôi bất ngờ. Tôi không nghĩ đó là vấn đề của mình, vì trước đây, tôi rất hay nghĩ đó là ưu điểm. Tôi sống với cái cách: “Rồi tao sẽ làm được tất cả những gì chúng bây chê bai, để đừng ai mở miệng nói tao điều gì nữa.” – nó có hơi giang hồ, nhưng tôi đã sống với suy nghĩ đó trong đầu từ rất lâu.

Việc gì cũng có hai mặt. Quan điểm ấy đưa tôi lên được, thì giờ đây đã bất giác nhấn chìm tâm trí tôi. Tôi sống, tôi làm việc, tôi vui chơi, tôi hưởng thụ thú vui của mình; nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ không biết có ai đến nhận xét và phá quấy tôi không.

Dần dà, việc không được làm chuyện theo ý mình, mà cứ mãi đi nhìn sắc mặt và lời nói của người khác, khiến tôi thấy mệt mỏi. Tôi đã từng có những tháng tắt hết mạng xã hội, khung chat, chỉ để được thật sự ở một mình. Làm những gì mình thích, vui với thế giới mình, và những khi ấy tôi vui thật. Rất vui, thoải mái, nhẹ nhõm. Nhưng rồi phải đứng lên đi tiếp vì con người phải thuộc về xã hội.

Có những tối, tôi nghĩ, tôi khác gì những người ở trong tù. Khi mãi mà lòng thật sự không hòa nhập được với thế giới hiện tại xung quanh.

Ai đọc blog tôi, cũng từng biết, tôi từng không làm gì 2 năm. Ấy tức là, không học hành – không làm việc – ăn bám ba mẹ suốt từng ấy thời gian. Chỉ để đi tìm vấn đề của mình. Và không tìm ra cho đến hôm nay.

Trong suốt thời gian không tiền và đích đến ấy, một thứ khác còn đáng sợ hơn đi đến, chính là ganh tỵ. Vì phải dừng lại để đi tìm và sữa chữa vấn đề của mình, tôi chẳng có gì trong tay để yên tâm nữa.

Nhìn ai tôi cũng thấy ganh tỵ, tất nhiên là trong lòng, mọi thứ đều diễn ra trong suy nghĩ. Vừa mệt mỏi với vấn đề không tìm ra, vừa ganh tỵ với mọi người. Trong suốt thời gian không làm gì 2 năm vừa rồi, đáng lẽ tôi được nghỉ ngơi. Nhưng không, thậm chí nó còn mệt hơn lúc bỏ qua vấn đề của mình.

Tại sao tôi viết những dòng này? Vì thời điểm này, vừa mới 3 tuần trước thôi, tôi đã thấy được con quỷ Satan từ tính cách của mình. Thế nghĩa là, nếu bạn đang mệt mỏi với cuộc sống mà chưa giải quyết được. Hãy cho mình thời gian.

Bạn nhìn đi. Trong hành trình tôi giải quyết bản thân mình. Điểm mấu chốt xuất hiện không phải là tôi. Mà là một chị đồng nghiệp cũ – tôi chưa bao giờ trò chuyện đúng nghĩa với chị trước đây. Nhưng lại vô tình gặp nhau và được chị nhìn ra vấn đề của mình.

Tức là, ở một thời điểm nào đó, tôi tin và đã thành hiện thực. Cuộc đời luôn lo lắng cho ta. Dù có rất nhiều thử thách, dù đôi khi mệt mỏi không nguyên nhân và muốn tìm nguyên nhân. Dù có lúc ta trách đời sao cuộc sống và suy nghĩ của mình lộn xộn thế này.

Hãy cứ tin và đi tìm những lời đáp. Nó ở đâu đó phía trước, quan trọng là ta phải đi tìm. Mong muốn đi tìm để cuộc sống mình ý nghĩa và hạnh phúc hơn.

Suốt hai đến ba năm ngừng lại, không lúc nào tôi bình yên thật sự và lâu dài, dừng lại nhưng xui xẻo vẫn cứ bủa vây đến. Nhưng tôi vẫn giữa niềm tin cho mình rằng, cuộc đời rồi không bỏ rơi ta đâu. Chỉ là mỗi giai đoạn mình phải trải qua những thứ khác nhau rồi khi bình yên đến, mình mới hiểu đâu là hạnh phúc.

Trong những thời điểm ấy, có những lúc tối khi người ta đã ngủ mơ, tôi dạo ngoài đường vắng không ánh đèn, ngửa mặt lên trời nhìn sao, nhìn trăng và nói chuyện với ông trời. Có những lúc nước mắt chảy dài liên tục vì quá mệt. Nhưng tôi thấy nhẹ nhõm, ít ra còn có trời đất, thiên nhiên cây cỏ lắng nghe mình. Tôi mệt mỏi đến độ như thế.

Nên cứ tin đi, rồi sẽ có những điểm sáng đến dắt lối cho bạn đến những con đường lớn hơn. Đừng suy nghĩ nhiều quá, trực giác sẽ giúp bạn giải quyết cuộc đời mình.

Đừng ngồi buồn lâu quá, thời gian không chờ đợi ai. Nhưng cũng chính nó sẽ đẩy bạn đến những nơi không còn quá mịt mù.

Thương,

Hans.

One thought on “Đừng buồn, thời gian không chờ đợi ai đâu

Leave a reply to Diu Bui (Bella) Cancel reply