
Tôi hay ôm ước mơ của những ước mơ. Trong một loạt ước mơ ấy, có khi đạt được, có khi viễn vông. Nhưng chung quy lại, chúng nó nuôi tôi lớn từng ngày, dù bây giờ gần chạm ngưỡng 30.
Khi mơ, tôi toàn chọn lọc những điều phù hợp với tôi và đôi khi nó lệch bên lề xã hội. Vì tôi cực đoan chăm sóc bản thân đến kỳ lạ, nên khi vào một độ tuổi mới chập chững và ở trong những đám đông ích kỷ thích phán xét, họ sẽ ném đá vào tôi vô tình hay cố ý.
Và thế là tôi bị tổn thương, vì những gì đã phấn đấu đôi lúc khiến tôi rỉ máu nên không thể nào ngăn khỏi tôi quay lại hỏi chính mình.
Có hôm ngồi nói chuyện với mấy người bạn, kể về họ hàng và hàng xóm của nhau. Và với chúng tôi, họ là người để tụ họp vui vui, là lễ nghĩa, là soi mói, là nhờ vả, là không quan tâm.
Họ là những mối quan hệ chằng chịt kỳ lạ, nhưng lâu lâu có thể làm tổn thương chính chúng tôi. Những cư xử đôi lúc quá đáng, đôi lúc đáng thương, đôi lúc loạng choạng. Ấy thế mà, vì lí do ADN nào đó trong dòng máu, họ cho phép mình tự nhiên quá mức vào cuộc sống riêng tư của con cháu.
Đến lúc bàn về câu hỏi “Bao giờ lập gia đình?”. Với ai có thể lướt qua, nhưng với một đứa là LGBT, nó còn thậm chí chẳng muốn yêu vì sợ phức tạp. Nhận được câu hỏi ấy, nó không vui dù rất yêu quý họ hàng mình. Điều đó chạm đến cuộc sống nó lựa chọn, nên nó không vui.
Mà không vui rồi, có cảm xúc rồi, sao lại bỏ qua được. Nó không trách mấy người lớn, nhưng lại chán khi phải tiếp xúc. Đó là một ví dụ nhỏ để thấy, băng bạn tôi có rất nhiều khúc mắc với lớp người lớn hơn một thế hệ.
Và tôi cũng thế, tôi chọn tránh né khỏi họ nếu có dịp gặp mặt. Vì đơn giản không muốn cho phép mình để ai làm tổn thương cuộc sống riêng tư.
Suốt thời gian phấn đấu, tôi cần những giờ phút tĩnh lặng tận hưởng kết quả. Nếu để mấy tiếng nói ấy chen vào, tôi sẽ mất đi động lực sống. Có hôm đi xe về trong đêm, cảm giác tự hào về quá khứ của mình hiện về. Là quá khứ của tôi trong tôi
Tôi nghĩ những gì đến với tôi đều là duyên. Năm lớp 7, khi đi tập Văn Nghệ tôi có hỏi một chị rằng, Hoá Học có khó không, nó có đáng sợ không, có giống Toán Lý không. Hai môn ấy tôi không học được.
Chị ấy sau này trở thành tiến sĩ Ngành Hoá Học ở một trường Đại Học bên Mỹ. Khi ấy chị nhắn tôi rằng:
“Nó sẽ không khó nếu em biết cách.”
Thế là tôi bắt đầu đến với môn học này, bắt đầu chọn thích nó. Vì đã là duyên, tôi cảm thấy thích thú và rèn luyện nó đơn giản đến kỳ lạ. Tôi có nhiều thành tích với nó, tôi lao đầu vào nó mặc cho bao nhiêu người chọn những môn khác. Khi yêu thích và tâm huyết, tất nhiên sẽ được chú ý và mấy tháng sau đó, tôi được chọn vào những kỳ thi tỉnh cho môn học này.
Những lúc làm thí nghiệm với hoá chất, được chứng kiến sự biến đổi màu sắc, những làn hơi nhẹ bay ra khỏi ống nghiệm, tôi hạnh phúc được chìm trong giờ phút ấy.
Được đến lớp học thêm của mấy giáo viên chuyên môn học ấy, an toàn đến lạ lẫm – cảm giác an toàn trước đây tôi chưa từng có mỗi lần đến trường. Môn học này tạo một lớp vỏ bọc giúp tôi chống chọi lại những suy nghĩ rằng mình bất tài.
Có lần vào năm 11, khi không được chọn vào thi vào một kỳ thi tỉnh nào đó, tôi đã lững thững trên con xe đạp sau những buổi tối học thêm. Tôi cứ ngồi hỏi bản thân đã làm gì chưa đủ tốt. Khi ấy cô đơn lắm.

Sau này luyện thi Đại Học, tôi cứ ôm suốt lấy nó mà học. Dù chẳng còn giáo viên rèn luyện, bàn tôi vẫn chất đầy tài liệu môn học này, câu hỏi khó nào tôi cũng quyết giải cho bằng được. Vài đứa học sinh thức đêm hôm để giải đề tốt nghiệp. Còn tôi vì đam mê với môn học, cứ bỏ hết mấy môn khác, mà giải từ đề thi tỉnh Lý Thuyết, đề thi Máy Tính, đề thi Đại Học.
Năm ấy may mắn, duy nhất tôi có kết quả với tất cả kỳ thi của tỉnh, khi trong trường chỉ có tôi và một vài bạn nữa chọn thi. Phấn đấu vì cảm giác an toàn cuối cùng có kết quả, tôi hài lòng. Chẳng ai hiểu sao tôi đam mê với nó vậy. Những người từng theo đuổi loại kiến thức này cùng tôi từ thời Trung Học chẳng ai còn muốn quan tâm. Họ chia đều sức cho hai môn học còn lại. Còn tôi cứ ôm ấp đống tài liệu mang hai chữ “Hoá Học”.
Những ngày cuối năm cấp Phổ Thông, tôi rất cô đơn và chỉ được sống trong mớ lý thuyết hỗn độn đó. Không bạn bè, chỉ tôi với tôi thôi. Sống trong nó và được những lần giải thành công đề thi bất kỳ an ủi.

Kết quả của tôi so với những người chuyên Hoá sau này được gặp, có thể không bao giờ bằng. Đầu óc tôi không thông minh và logic như họ, cũng không có điều kiện để rèn luyện với người hướng dẫn tài giỏi.
Nhiều bạn học xung quanh họ hay nói tôi học giỏi. Tôi không giỏi, không thông minh, chỉ có trí nhớ tốt và một khi tôi được an toàn trong thứ gì tôi sẽ hy sinh mọi thứ để được sống với thứ ấy.
Tôi học tốt vì tôi cảm thấy nó tạo cho tôi tấm khiên chống lại chỉ trích mà tôi hay bị ngày còn nhỏ. Nên có mấy môn học vớ vẩn, tôi không bỏ sức thuộc làu lấy điểm cao dù trí nhớ rất tốt. Chỉ cần tôi đầu tư công sức đủ để cảm thấy an toàn, tôi sẽ vứt đi mấy môn học khác. Thể dục, Công Nghệ, Công Dân chẳng hạn.
Nên tôi hay bị rớt hạng dù có khả năng, và hay bị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở. Nhưng tôi không quan tâm, vì tôi có rất nhiều sở thích và ước mơ cần thời gian để tận hưởng. Nên khi học vừa đủ để an toàn, tôi sẽ trải thời gian nghiên cứu những điều mình thích.
Sau này đi làm kiếm tiền và tìm mục đích mới, do chưa đủ vững trước ý kiến xã hội, tôi bị họ hàng và hàng xóm tấn công về chuyện có chồng, sinh con. Tôi suýt sụp hố về quyết định sai của mình nhưng phép màu đỡ tôi dậy. Rồi tôi chọn không lại gần họ, tôi chọn cuộc sống riêng tư của mình thành bí ẩn với họ, tôi không xởi lởi thân thiết với những người khiến tôi không an toàn vì cuộc sống của tôi.
Tôi sau này chắc sẽ hiểu được cảm giác an toàn rõ hơn, nó cần sự vững chắc, cần được bảo vệ, những mục đích, những kế hoạch của tôi cần được rào lại để giúp tôi tự hào về mình hơn. Tôi phải có một tôi an toàn bên trong, một tôi hài lòng với tôi khi một mình
Tôi chỉ cần có thế.
Thương
Hans