Một tôi khiếm khuyết nhưng vui

Tôi sẽ viết về con người mình. KPI hôm nay tôi dành cho mình là tôi phải viết được 3 bài blog để thu hoạch cho bản thân, sau một chuỗi sự kiện vừa qua. Suốt tháng qua, tôi bận rộn liền tù tì sau mùa nghỉ dịch 3 tháng. Khách hàng tìm tới, đơn hàng cũ phải giải quyết, công việc mới bắt đầu, vào khóa training chuyển hóa hàng tuần.

Chẳng còn thời gian để mà ngủ, tôi muốn ngồi viết vài bài blog cho mình nhưng hàng tá mối quan hệ cứ bủa vây chập chờn. Để viết cho hết nỗi lòng mình, tôi phải ở một mình vào một khoảng thời gian cố định. Tôi thích sự ồn ào và nơi có bạn bè – đồng nghiệp ồn ào náo nhiệt, cười tếu táo. Nhưng nó chỉ nên vào một nửa thời gian sống thôi.

Nửa thời gian sống còn lại, tôi thích một mình. Từ ngày chia tay chuyện tình cảm gần nhất và ổn định lại sau cơn sóng dữ đi qua, tôi có thời gian dành cho mình nhiều hơn và tôi cảm thấy biết ơn chuyện đó. Còn ước gì nó đến sớm hơn.

Tôi thích đi Sài Gòn một mình, ngồi Coffee House một mình, tự đi mua bánh Tous Les Jour vị mình thích và ăn một mình, chạy một mình trên đường phố, quẹo hẻm, quẹo ngõ chằng chịt. Đi mua sắm, đi dạo ở ngôi trường Đại Học cũ cũng là một mình.

Tôi không cô đơn vào lúc ấy, trái lại, tôi lại thích chính mình. Tôi xả ra bớt những ồn ào bị tác động bởi những người xung quanh. Chỉ có tôi chiêm nghiệm, tận hưởng, đôi lúc những gương mặt tôi ghét hiện lên, tôi dễ dàng chửi bới và xả lời không hay. Những giây phút ấy thật thoải mái vì chẳng có ai dạy đời mình.

Cứ là mình đi đã.

Được sống xấu xí, lệch chuẩn làm mình hạnh phúc.

Từ ngày nhỏ, đến tận bây giờ vẫn vậy, tôi chẳng thích lập gia đình. May mắn, ba mẹ chẳng bao giờ đọc được những dòng này của tôi. Tôi không thích con nít, cũng không thích dính mình vào đống dây nhợ của kết hôn. Vì khi ấy tôi phải trải qua 24h “PHẢI” làm theo ý người khác, đến ngủ cũng phải thức dậy theo ý một ai khác hoặc vì trách nhiệm gì đó.

Nghĩ đến thôi làm tôi mệt. Thế nên, tôi từng ngần ngừ rất nhiều khi những người yêu cũ đề cập đến chuyện kết hôn. Có kẻ vô trách nhiệm thì họ mừng húm.

Đọc xong, nghe tưởng tôi bầy hầy, sống vô trách nhiệm. Nhưng trái lại, ngoài xã hội ngoài kia, người ta tưởng tôi hoàn hảo theo cách của họ. Và tôi mệt khi phải như thế, vì tôi ép mình mà, vì tôi buộc mình phải đi theo lời nói của đại đa số đám đông ngoài kia.

Cho nên, ở một mình là những giờ khắc hoàn hảo tôi thảnh thơi, không lo nghĩ, hạnh phúc và cười nhiều hơn. Cười bất giác, thấy gì cũng cười. Đó là khi bạn biết mình hạnh phúc.

Tôi hay như vậy đấy. Có những tối tôi đi bộ sau giờ ăn cơm, những hôm trời trong, ngẩng đầu lên trời thấy đầy sao sáng. Đợt ấy, dịch bệnh hoành hành, quán xá đóng cửa, đèn đường tắt tối đen như mực. Tôi có cơ hội được thưởng thức trọn vẹn bầu trời đầy sao mà ngày nhỏ thấy mỗi ngày.

Tôi nhảy chân sáo, xoay vòng, hát hết bài hát này đến bài hát khác. Như đứa trẻ thơ, tôi cứ nhìn lên trời đến mỏi nhừ cổ mới thôi.

Cũng có hôm, tôi sủa với lũ chó dọc đường. Bọn chúng không ưa tôi, cứ đi ngang là sủa. Tôi thì, ngoài sợ những cuộc đấu tranh tinh thần, còn lại chẳng sợ gì. Cứ đứng chửi bới chúng nó. Ấy mà vui. Niềm vui ngớ ngẩn.

Hay có tối, chat với lũ bạn đại học, nhả câu chửi thề, đánh giá, phán xét người khác y như mấy đứa trẻ trâu. Mồm miệng cứ cười toét đến mang tai mà vẫn không ngừng, không chịu đi ngủ.

Với tôi, sống là như vậy. Sống không phải nằm ở những thứ vật chất tôi có được sau những khoảng thời gian ngổn ngang làm việc. Nào xe sang, nào business, nào trông đợi sẽ có thêm đất thêm nhà.

Chị Coach có cho tôi 2 câu hỏi.

Câu thứ nhất là những điều em tự hào về chính mình. Tôi không trả lời được, có trả lời cũng ngớ ngẩn chẳng hài lòng. Tôi chẳng biết gì mà tự hào về bản thân.

Câu thứ hai là nếu em được sống là chính mình, thì em sẽ như thế nào. Tôi trả lời không dứt và cười tít mắt. Chị ấy rất vui, chị nói lần đầu tiên trong vài bữa đi tìm vấn đề của tôi. Lần đầu tiên thấy tôi tươi tỉnh như vậy.

Có vẻ, đáp án câu thứ hai cũng là đáp án cho câu thứ nhất. Tôi tự hào vì đến giờ, một phần nào đó tôi vẫn được sống là chính mình.

Chính mình của tôi, là được học hỏi và làm việc theo cách của mình. Là được duy trì những sở thích của tôi. Vì tôi không thích việc mình không phải là mình, nên tôi đâm ra trầm tư và mệt mỏi.

Thế cho nên, hành trình kế tiếp tôi phải điều chỉnh bản thân và hình ảnh tôi đã gồng gánh cho khớp lại với nhau.

Chị gọi hình ảnh tôi thể hiện ra bên ngoài là “Con bé số 10” và bản thân tôi thật sự là “Con bé số 0”. Tôi cảm thấy hài lòng và hạnh phúc khi chị gọi tính cách thật sự của tôi với con số 0 ấy. Tôi chẳng có gì xấu hổ, tôi luôn thích mình khiếm khuyết, dở hơi, ngớ ngẩn, không học thức ấy lắm. Miễn là được sống theo ý mình. Nhưng tôi không làm được, cứ rướn mình theo hình ảnh hoàn hảo ngoài kia.

Việc cân bằng ở đây là cố gắng nhích từng bước một để mọi người xung quanh chấp nhận một tôi thật nhiều hơn.

Tôi không thích kết hôn, không thích lập gia đình, không thích có con, không thích trở thành giám đốc, không thích có nhà lầu xe hơi, không thích quan điểm là con gái phải như này như kia của xã hội.

Tôi thích mình độc thân, được hát hò, được tám chuyện với lũ bạn, thích xem K-drama, nghe nhạc Âu Mỹ, thích viết blog, làm business đúng ý của mình, không lời cũng được, có tiền vừa đủ sống thôi, không cần đi du lịch xa, có thể cho tôi mò mẫm trong cái đất Sài Gòn hết năm nay qua năm khác.

Thích tương lai được đi du lịch ở Châu Phi hoặc Mông Cổ. Không phải Mỹ, Pháp hay Anh Quốc.

Tôi thích nước nào sẽ đến đó du lịch. Đi một mình thôi, không cần bồ bịch gì cả.

Tôi biết chính mình, nhưng lại ngại nói ra.

Tôi đọc hàng nghìn bình luận về những cuộc sống giống tôi và nhận lại những bình luận.

“Rồi tiền đâu sống? Rồi sao nuôi ba mẹ? Tới hồi đổ bệnh rồi sao? Tưởng sống như vậy là dễ hả? Không hay ho chút nào.”

Tôi ước gì mình can đảm hỗ trợ chủ nhân của những bài viết kia bằng vài câu.

“Tao thích sống vậy đấy, làm gì tao, kệ mie tao. Hiểu được thì đọc, không được thì biến.”

Thích lắm.

Mong là ai còn ngẩn ngơ như tôi, hãy hiểu mình thích cái gì. Đừng xin góp ý, hãy đi tìm những người giống mình mà hòa vào. Kệ xã hội ngoài kia ra sao.

Đâu đó sẽ có những người giống bạn, được hòa nhập vào họ, giống như tôi được học Đại Học đầy những người chửi thề giống tôi, điều đó hạnh phúc không thể tả. Cho nên hãy can đảm lên, gì thì cũng có nhiều thử thách, nhưng trước hết hãy hạnh phúc với mình.

Vậy thôi.

Thương,

Hans

Leave a comment