Hiểu được hình ảnh ẩn dụ

 Khi ở trong một giai đoạn trưởng thành, ai rồi cũng sẽ nhìn cuộc sống bằng những lăng kính khác nhau. Lăng kính ấy chính là tính cách và con người ẩn thật sâu bên trong tiềm thức của mỗi người.

Nếu muốn hiểu được mỗi người, hãy nghe cách họ nhận xét tiêu cực về người khác. Cách họ diễn tả chi tiết và lồng ghép những ý tứ logic thế nào chính là cách thể hiện điểm xấu của bản thân mình.

Tôi đã từng bị phản bội, rất nặng nề về niềm tin và cả tình yêu thương. Tôi đã sống hết lòng mình trong một thời gian dài. Và đến khi bị người này đâm cho nhiều nhát dao chí mạng rồi bỏ trốn với một người khác, tôi bàng hoàng bừng tỉnh. Phát hiện rằng mình chưa đủ trưởng thành để hiểu được lòng người.

Khi bên cạnh nhau, tôi hay kể cho họ nghe về những câu chuyện ngụ ngôn nho nhỏ theo thói quen, nhưng rồi họ luôn tâm đắc và thuộc nằm lòng rồi còn nhắc nhở tôi.

Về một con rùa và chú bọ cạp.

Chuyện kể rằng một ngày Bọ Cạp muốn sang một khúc sông rộng. Vô tình thấy rùa ở gần bờ, Bọ Cạp ngụ ý hỏi nhờ cho quá giang trên chiếc mai rùa sang sông. Thấy vậy, Rùa lo sợ rằng nếu chở Bọ Cạp trên người, biết đâu chú ta sẽ dùng nọc độc chích chết Rùa thì sao.

Bọ cạp cười bảo, sao mà ngược đời như thế được, Rùa là người ơn của mình – giúp mình qua sông mà. Rùa tin tưởng vào câu nói ấy, và giúp Bọ Cạp. Nhưng rồi đi đến bờ sông bên kia, Bọ Cạp tung nọc độc vào sâu bên trong lớp da sần sùi của Rùa.

Rùa hốt hoảng thốt lên:” Sao lại thế? Tôi đã giúp cậu mà.”

Bọ Cạp nhìn Rùa và trả lời :”Rùa ơi, cậu không hiểu sao? Tôi là Bọ Cạp mà.”

Câu chuyện nghe có vẻ độc ác này, cay đắng thay, lại vận vào một khoảng thời gian của tôi. Và tôi, chính là chú rùa ấy. Khi lần lượt hết người này đến người khác nhờ tôi sang sông, tôi giúp đỡ hết mình, và rồi bị phản bội đầy đau đớn.

Nặng nề.

Tôi… như một con thú hùng dũng, phút chốc bị sập bẫy, trúng thương và phải lết từng bước một về hang ổ của mình. Nằm đó thoi thóp trong một khoảng thời gian dài đăng đẳng, vết thương sâu hoắm xé nát những dự định săn mồi của mình còn đặt để bên kia.

Tôi… phải quay về liếm cho vết thương lành lại, nhưng nghe thì dễ. Nhưng dễ dàng cảm nhận, nó sâu đến nỗi cứ miệng vết thương tưởng lành, trở người ngồi dậy lại toét ra, bung máu khắp nền đất lạnh. Tôi thương chính bản thân mình, lại càng thương cho niềm tin đã được gieo vào một nơi sắp sửa dạy cho mình một bài học lớn.

Tôi … đã học được rất nhiều từ trải nghiệm kiểu thế này, nhưng việc tin vào ai đó sẽ trả ơn cho mình để đi tiếp là chuyện hoàn toàn không thể. Mỗi người họ có một bản năng riêng, họ luôn là những con thú đã từng bị trúng thương nên giờ hiểu được cách trở thành một tay thợ săn hoàn hảo. Còn bạn, khi ở trong một vết thương sâu thẳm, sẽ chẳng thể nào vực dậy nổi mà tìm cách trả thù. Càng điên loạn trả thù, vết thương chỉ càng thêm lở loét, cơ thể yếu đuối ấy sẽ lại đưa bạn đến vùng nguy hiểm cho tính mạng.

Và tôi … lúc ấy, chẳng còn sức để mà trả đũa bằng những ý nghĩa thâm hèn nhất. Từng đứng trên đỉnh cao nhất của sự hoàn hảo, tôi bị xô cho ngã nhào bẹp dí dưới phía thung lũng kế bên. Khi ấy, tôi thấy mình chơi vơi, lạc lõng, nỗi sợ hãi cô đơn ùa về như một con thú hoang bị lạc mất bầy của mình.

Chuyện mà mỗi người ngạo nghễ vào những giờ phút lóe sáng sẽ chẳng bao giờ tồn tại được lâu. Và tôi đang cố gắng để kéo mình trả về thực tại rõ ràng trước mắt mỗi ngày. Tôi bắt đầu mở những thứ âm nhạc không lời hùng dũng của núi rừng, tôi mơ thấy mình giống như một con sói hoang đơn độc đi kiếm ăn một mình. Tôi chấp nhận bản thân mình đơn độc để kéo lành vết thương ấy, bằng mọi giá.

Sẽ bằng mọi cách, những câu chuyện ẩn dụ trong những thời đoạn ấy tôi luôn giữ bên mình. Giữ trong lòng không phải để lên lớp một ai, mà để nhắc nhở bản thân trong những ngày tháng tiếp theo tôi sống đơn độc, để tận hưởng sự tĩnh lặng của lòng mình.

Và rồi tôi…không mời thêm một ai cùng ngồi nghe những bản nhạc mà tôi đắm chìm. Sẽ không mời thêm một ai bước vào cùng rong rủi khắp đoạn đường đêm đầy gió với ánh đèn vàng hiu hắt. Không bao giờ cho phép có thêm người ngồi chung những góc quán quen rẻ tiền mà ngon miệng nhờ ánh mắt của người bán hàng rong tôi thương như người nhà. Không thể ngồi cùng ai thưởng thức món ăn lạ lẫm mà tôi hằng mong được thưởng thức.

Ký ức đó của tôi phải do tôi tạo ra và sẽ chỉ có tôi bên trong nó.

Để tĩnh lặng, để vững chãi, để tự yêu thương.

Thương,

Hans

Leave a comment