Gọi người hộ sinh

Cái cách cô mạnh mẽ bảo vệ mọi thứ trong công việc đời mình, khiến tôi suy ngẫm và ngưỡng mộ ngành nghề này. Sau đó, lại thấy mình thật sự nhỏ bé. Tôi biết rõ rằng không chỉ phim ảnh mà ở nơi tôi sống, vẫn sẽ có rất nhiều tâm hồn như vậy bảo vệ cho công việc của họ. Bất kể đồng lương và vị thế bị hạ thấp hoặc cười chê.

Giờ này đang ở giữa thời gian có dịch bệnh tràn lan, tôi vẫn chọn ngồi góc “The coffee house” viết vài dòng cho bạn. Vẫn viết, dù trong lòng như đang có vài cơn bạo bệnh đi qua. Ngồi góc quán có ổ sạc, tiếng nói chuyện rầm rì như sợ lan virus. Bất giác, tôi thấy quán có bố trí dung dịch rửa tay cho khách hàng. Quán làm chuyện này giữa cơn sốt cháy hàng mà lòng người tạo ra. Thấy chuyện nhỏ mà lòng ấm áp. Tự dưng, tôi lại thấy cái cách ân cần.

Mỗi lần thấy ai ân cần vì người khác, tôi lại nghĩ tới rất nhiều người đang nghĩ mình nhỏ bé ngoài kia.

Facebook pops-up cho tôi một đoạn clip giới thiệu dòng phim kịch của “Call the midwife” (tạm dịch “Gọi người hộ sinh”). Trong phân tích, một người nữ hộ sinh đứng lên phát biểu hùng hồn với các nam đại biểu. Cô thể hiện sự bức xúc dựa trên các báo cáo của chính quyền làm ra khi thống kê về bà mẹ và trẻ nhỏ. Những con số vô hồn không nói lên được thực trạng, hoàn cảnh gia đình cũng như cách giải quyết. Chỉ có bao nhiêu trẻ ra đời, bao nhiêu người mẹ phá thai, bao nhiêu bé qua đời,… rất dài dòng và chính xác theo mặt số liệu.

Nữ hộ sinh này mạnh mẽ đưa ra số liệu chi tiết của nhà đỡ. Bao nhiêu người mẹ tên Rose, tên Smith, bao nhiêu tên Agnes,… Chồng họ làm nghề gì? Cuộc sống họ ra sao? Họ thuộc tầng lớp nào? Sao họ lại chọn cho con họ có ra đời hay không? Những lựa chọn phụ thuộc phần lớn vào các yếu tố xung quanh, ảnh hưởng đến sinh mạng của đứa trẻ không có cơ hội được chọn lựa. Cô gái còn nhanh chóng quả quyết tình cảm mà mỗi thành viên nhà đỡ dành cho các bà mẹ ở mỗi lần đỡ đẻ như thế nào.

Bức xúc khi toàn bộ báo cáo được được yêu cầu thực hiện dựa trên format mẫu, hoàn toàn không nhắc tới công sức của người hộ sinh và vấn đề sâu bên trong của các gia đình ở mỗi tầng lớp. Đả kích và buộc toàn bộ đàn ông có chức quyền – đang nhăn nhó lắng nghe một người phụ nữ chỉ trích mình – nhớ rằng vai trò công việc cô đang thực hiện mỗi ngày rõ ràng và thực tế ra sao. Nó không chỉ nằm ở những báo cáo vô hồn dài mấy mươi trang không từ những người hiểu rõ – viết ra thể hiện trước công chúng. Hoàn toàn không có giá trị để giải quyết các vấn đề cho người mẹ và trẻ sơ sinh.

Cái cách cô mạnh mẽ bảo vệ mọi thứ trong công việc đời mình, khiến tôi suy ngẫm và ngưỡng mộ ngành nghề này. Sau đó, lại thấy mình thật sự nhỏ bé. Tôi biết rõ không chỉ phim ảnh mà ở nơi tôi sống, vẫn sẽ có rất nhiều tâm hồn như vậy bảo vệ cho công việc của họ. Bất kể đồng lương và vị thế bị hạ thấp hoặc cười chê.

Nhỏ bé bởi vì suốt những năm tháng tôi sống, cái tính người nhỏ nhen vẫn luôn khiến mình chạy theo giá trị vật chất. Luôn làm tôi lung lay giữa việc sống một đời ý nghĩa hay thật nhiều tiền. Nhỏ bé vì quên đi cách trau dồi bản thân từ những cuộc đời đẹp đã hy sinh cả cuộc sống chạy theo chăm sóc cộng đồng. Nhỏ bé khi biết họ tồn tại quá nhỏ, tạo ra những thứ bền vững bằng cả tuổi xuân. Mà tôi lại ít khi tán dương vì sợ người khác dị nghị.

Tôi đã từng mơ được đi nhiều nơi, tiếp xúc với mỗi cuộc đời trong thế giới bao la ngoài kia.

Nơi có những bài học dạy tôi làm người mà hoàn toàn không xe lẫn tiền bạc. Nơi dạy tôi cách biết trân quý từng thứ nhỏ nhặt mà tôi được ban tặng từ lúc sinh ra. Nơi tặng tôi miễn phí điều tai nghe mắt thấy về sự hài hòa, đầy tiếng cười về lòng nhân ái xung quanh. Tôi chẳng biết việc mình làm có ý nghĩa gì. Tôi chỉ biết điều mình hướng tới và ghi nhận lại, sẽ khiến tôi trước ngày chết đi không hối tiếc để có thứ hồi tưởng lại.

Ít ra nếu tôi mất trí vì tuổi già, tôi cũng hạnh phúc hình dung những gì tôi viết ra.

Thương,

Hans

Leave a comment