Đông và Hạ có thể yêu nhau không?

Uhm, chắc không có đâu. Đông và Hạ làm sao có thể yêu nhau được chứ. Chỉ có một mùa mất đi, để chờ mùa kia đến thôi.

Gió thả luồng nhiệt độ thấp nhẹ qua khỏi một buổi trưa hè nóng bức. Chiều đến là khi ta cảm giác buồn nhưng không cô đơn. Đâu đó, tiếng loa phát những bản tin chiều muộn, chỉ dành cho những người lớn tuổi bỏ thời gian ra ngoài nói chuyện cùng nhau. Ngồi nhìn ra cửa, tôi chỉ thấy ánh chiều và những hình ảnh động của gió thôi. Uhm, mà tôi không biết vẽ, chỉ có thể diễn tả lại bằng ngôn từ của mình. Hoàng hôn như thế này và bản nhạc “1 phút”. Một kỷ niệm không có sợi dây liên kết nào.

Khi đó, chúng ta còn trẻ lắm.

Ở ngôi trường Phổ thông nhỏ bé và nghèo nàn, không hiểu sao ta lại gặp nhau. Có ngày, tôi nghe hai câu hát này rất rõ. Phát ra vào vài buổi chiều ở lại để chờ lũ bạn văn nghệ hát hò, nhảy nhót cùng nhau. Giọng rất trầm ấm, có tiếng guitar, buồn và cô đơn. Như không có ai chia sẻ vậy. Tôi đem chuyện này nói với mấy đứa trong nhóm. Chúng nó hay quay lại đòi đuổi tôi về vì nói bị ma ám. Tôi bảo khùng, ma nào ám mà hát thôi chứ không hù. Rồi có ngày, nguyên đám rủ nhau tới phòng học của tôi.

Chiều xuống, rất tối. Chờ lâu lắm, hoàn toàn không nghe gì cả. Mấy lần thám thính như vậy, tụi nó mới an ủi tôi, nói là có thể ai mở nhạc ở khu nhà dân kế bên. Đừng nghĩ nhiều, đồn bậy bạ mắc công lại bị mời lên phòng hiệu trưởng uống trà, ăn bánh. 4 tuần sau đó, cũng không còn nghe âm thanh đó nữa. Bài vở cũng nhiều, ai lại nhớ chuyện vớ vẩn vậy chi. Thế mà xui xẻo một hôm, tôi phải chịu phạt dọn vệ sinh một mình cuối giờ vì bị phê lên sổ lớp. Chiều thứ bảy, trường không có giờ học. “Con gái mà lại phải làm cái chuyện phạt nhục mặt này, nói chuyện cuối kì có gì là sai chứ. Thích thể hiện quyền lực.” – Tôi lầm bầm.

“Mà giờ em đã có người em yêu. Mỉm cười cho qua hết đi.” – Tiếng hát kèm guitar vang lên rồi tự dưng im bặt. Như phản xạ, tôi nhìn vào khu văn phòng giáo viên và các lớp khác, đều đã đóng cửa, trừ phòng bảo vệ. Đi ra cửa sau của lớp, nhìn vào khu dân cư xung quanh, âm thanh ở đó chỉ đủ vọng lại rất nhỏ. Quá sợ, đầu tôi tự gõ máy – “Cái giọng đó lại hát nữa. Ơ, chết phụ huynh rồi, không có ai ở lại cả. Con đâu có người yêu, sao ai hận con vô lý vậy? Đừng hù con nữa. Con xin lỗi”. Tiếng đàn guitar vẫn tiếp tục vang lên nhẹ nhàng. Không chấp nhận sự thật, tôi như mấy đứa ngốc trong phim, tò mò lần theo tiếng nhạc trầm buồn và có phần kinh dị đó. Đồng hồ lớp điểm mười hai giờ trưa đúng.

Âm thanh càng rõ hơn chứ không ngừng lại, cuối cùng, tôi phát hiện ra nguồn âm đến từ phía sau khu nhà kho dụng cụ của trường. Nơi này rất ít người tới, trừ khi có buổi học chuyên dụng, các lớp sẽ tự động đến và cất đồ lại sau buổi thực hành.

Anh – một người có vẻ ngoài rất ổn. Mái tóc được hớt cao gọn gàng, khuôn mặt sáng, thông minh, hài hước, hát hay và lúc nào cũng tỏ vẻ “gentleman”. Ấy vậy mà, anh chỉ mới có một tình yêu đầu duy nhất. Đó không phải là tôi, tất nhiên rồi. Những câu chuyện râm ran tôi nghe kể lại, anh đã từng ngỏ lời một cách rất nhẹ nhàng với Minh. Minh dễ gần và được lòng hầu như tất cả những ai tiếp xúc.

Ngày mới biết nhau, anh chào Minh và xin được làm quen thôi. Làm quen như một người bạn nhưng sẽ quan tâm sâu sắc hơn một người con trai bình thường. Minh và anh trở thành bạn đúng như cách anh yêu cầu. Và rất lâu, hai người vẫn bên cạnh nhau như vậy mà không dám ngỏ lời thêm. Thế là một ngày nắng chủ nhật, hai năm sau đó, trước khi tới lớp học thêm, anh đạp xe thật nhanh về phía Minh. Gọi tên thêm một lần nữa. Anh nói muốn trở thành bạn trai cô. Và Minh lúc đó – một thoáng bất ngờ – cười bình tĩnh rồi trả lại anh hai từ quen thuộc. “Minh không phải vì Đại Học mà không nhận lời. Thật sự, Thành đã có nhiều thứ hơn bao nhiêu người mong đợi. Nhưng tình cảm của Minh nó không có gì ngoài tình bạn để nhận lời cả.”

Nghe thật hụt hẫng. Nếu là một chàng trai cấp ba thì có gì sau khi bị từ chối nhỉ? Khóc úp mặt xuống bàn? Hay bất cần đời, trở thành đại ca giang hồ? Một cách khác thường và hay ho, anh không chọn nó. Mỗi ngày lên lớp, anh vẫn giữ phong độ như trước, thoải mái như chưa có gì xảy ra. Rồi lại quay về, nói cười như cũ, kể cả với Minh. Lúc này, Minh hoàn toàn nhẹ nhõm vì vẫn giữ được tình bạn với anh. Về phần anh, chỉ có mỗi cuối giờ không ai thấy anh. Không ai biết anh đi đâu. Ai hỏi, anh cũng chỉ cười, nói là về nhà bổ sung sách vở chạy qua lớp học thêm. Từ đó, anh ít đề cập đến chuyện riêng của mình với bạn bè thân thiết xung quanh.

Tôi buột miệng lên tiếng – “Ê”

“Dạ, em xin lỗi, em về liền ạ.”

“Ủa, là người bình thường sao?”

“Ủa, không phải giáo viên sao?”

Một cách chào hỏi cho bạn “ma” đã làm phiền mình hai tháng nay diễn ra lãng xẹt.

“À, xin lỗi, vậy bạn có phải là người tháng trước hay tới đây hay đánh đàn và hát không?”

“Đúng rồi, bạn vẫn nghe thấy sao?”

“Uhm, có mình tôi nghe thôi. Không hiểu sao nó dừng đột ngột, tôi cứ nghĩ đó là linh hồn nào vất vưởng ở lại trường chứ?”

“Không, mình đó. Không phải ma đâu, xin lỗi nhé. Haha. Mình là Thành, mình hay ra đây ngồi mỗi lúc không vui. Chào bạn.”

“À. Quên. Chào. Tôi là Hạ.”

Chàng trai tôi từng nghe danh, lần đầu tiên đang ở khoảng cách rất gần. Thế là Thành mời tôi ngồi cùng. Lúc đó, mặt trời đã đứng bóng nhưng gió thổi khá mát mẻ. Tính cách Thành rất duyên và cuốn hút người đối diện. Thăm hỏi kéo dài không lâu thì anh mời tôi ngồi cùng. Bàn một số việc xung quanh những thông tin về nhau, bạn bè quen chung để cuộc hội thoại tự nhiên hơn. Rồi nhanh chóng, mọi nội dung từ từ tiến đến đề cập lí do có góc riêng. Chúng tôi cũng không hiểu sao lại đi vào chủ đề đó dù tôi không tò mò gì.

“Lâu rồi, một năm trước, đã hay ra đây ngồi đàn hát một mình. Cây guitar này Thành được tặng từ một người em họ có điều kiện. Nó cũ rồi nhưng âm thanh vẫn còn ấm lắm. Còn biết chơi guitar là do mấy anh trên Youtube chỉ đấy, đủ đánh vài hộp âm rồi tự hát, tự nghe. Cô Linh, Hạ biết mà đúng không? Cô có nhờ Thành giữ chìa khóa phòng kho, phòng hờ khi cô vắng, các bạn có thể liên hệ lấy dụng cụ. Vậy là Thành có chỗ để cất cây guitar ở trường.”

“Thành tập hát bài đó lâu chưa?”

“À, bài hát lúc nãy. Cũng lâu rồi, từ khi biết cảm giác có người từ chối mình. Vài tháng trước, mà vẫn vậy thôi, không bớt. Nên cứ hát hoài một bài không chán. Càng hát lại càng buồn. Xin lỗi vì chuyện này làm Hạ sợ nha.”

“Sao Thành biết mình sợ?”

“Thành có nghe mấy bạn lớp kế bên kể về câu chuyện ma, tiếng guitar và lời bài hát. Một thời gian sau, Thành tự nối tai nghe và đàn hát một mình để không làm phiền mọi người nữa. Hôm nay, muốn thả hồn vào cảnh, lại tháo tai nghe ra.”

“À.”

“Hạ giữ bí mật giúp Thành. Vì lâu rồi mấy đứa trên lớp – kể cả Minh – cũng không ai nghĩ Thành còn buồn lâu như vậy đâu. Bài hát này giống như bạn thân, có thể đọc được nỗi lòng của Thành mỗi khi nhớ lại gì đó. Trên lớp thì đâm đầu vào học rồi, không còn nhớ gì cả. Nhưng mỗi lần còn hoang mang không biết làm gì, là hết giờ ra đây ngồi đàn hát một mình. Khi nào lòng vơi được xíu thì về.”

“Thành còn buồn chuyện cũ?”

“Thì còn… Nhưng mà…” – Tự dưng anh như tỉnh giấc – “Kệ nó đi, Hạ nghe thử Thành biểu diễn không? Bài này Thành chưa hát trước mặt ai cả. Hạ là người đầu tiên luôn.”

“Uhm, không uổng công đi tìm con ma đàn hát mấy bữa nay. Haha.”

Thế rồi, từ hôm đó, cuộc sống tiếp diễn bình thường với một điều mới vô tình được tạo ra. Mỗi khi hết giờ học, khi nào có tâm sự, anh và tôi lại ghé ngang lớp nhau ra dấu hiệu. Tới nơi phía sau phòng kho, ngồi tập hát với nhau bất kể bài hát nào mình thích. Bác bảo vệ già cũng biết, lâu ngày hay ra nghe rồi bình luận thêm thắt. Chúng tôi nói với bác, tập thật nhiều bài để khi có dịp sẽ cùng nhau diễn trước sân trường, nhờ bác giữ bí mật dùm. Bác vui vẻ đồng ý. Thật là một người lớn tuổi hiền từ và tâm lý. Mọi thứ cứ diễn ra đều đặn dần biến thành thói quen. Không ai kể cho người ngoài nghe về những cuộc đàn hát sau những trưa nắng gắt.

Vậy mà, được bốn tuần học, Thành biến mất, nghỉ học kéo dài.

Giữa những cuộc hội thoại, tôi cố gắng lắng tai nghe mà không dám hỏi thêm. Ra là em trai Thành gặp tai nạn. Nghe đâu, cậu bé không thể đi được nữa và đang phải chuẩn bị tập vật lý trị liệu. Gia đình Thành đã suy sụp và khóc rất nhiều, tiền bạc cũng không cánh mà đi một phần. Thành phải nghỉ học để theo chăm em, phụ ba mẹ ở bệnh viện trên Sài Gòn. Cuộc sống hằng ngày của gia đình đã bị đảo lộn. Lớp anh ai cũng lo lắng cho bạn mình khá nhiều.

Rồi Thành quay lại lớp. Tôi thấy rõ anh mệt mỏi trong những giờ ra chơi tự mình cố tình giả lơ đi ngang. Lúc nào cũng gục đầu ngủ mê mệt trên bàn học. Cả lớp cũng cố gắng giữ yên những giấc ngủ ngắn cho anh. Thật đau lòng. Tôi không có điện thoại, không quen ai thân với anh. Không dám hỏi thăm hay cũng không có cách để hỏi thăm. Thư từ thì cũng không biết cách gửi như mấy đời trước nữa. Tôi quá nhút nhát hay quá tự trọng? Không thể biết.

Tôi biết những điều mà cả trường ai cũng biết về anh. Tự dưng thấy mình quá bình thường.

Có ngày, mong tìm được quan tâm về anh, tôi cứ đạp xe chạy dài giữa những chiều vàng với cánh đồng xanh mướt của mùa lúa mới lên. Tôi khó chịu tới nỗi không nghĩ gì được, cứ thế khóc thật to sau chiếc khẩu trang màu hồng. Khóc nấc lên rõ thành tiếng giữa nơi ít nhà cửa, tôi không nói được gì với mình và chỉ biết để cơ thể tự phản ứng giữa cảm giác bất lực.

Một tháng sau.

Lúc tan trường, một trưa thứ bảy, tôi bước ra cửa, thấy lớp của Thành cùng nhau ôm và chia tay Thành. Nhỏ Mai cùng lớp, phía sau nói với lũ đi cùng: “Thằng Thành nghe đâu mai nó lên trường trên Sài Gòn. Gia đình nó chuyển chỗ ở để tiện việc chữa bệnh cho em nó.” Tay tôi lạnh cứng lại dưới cái nóng 40 độ, một cảm giác đứng hình ngay trước cửa lớp. Là tức giận hay bất lực?

Bất giác, theo phản xạ, tôi tự dưng xuống cầu thang, bước về phía phòng thiết bị, cũng không biết rõ hay quan tâm có ai nhìn tôi. Chọn góc thật khuất, tôi nhìn về nơi có bóng râm chúng tôi đã cùng nhau ngồi giữa những trưa nắng nóng, rồi nhìn lén về phía có Thành. Trời bắt đầu chuyển mưa, mây kéo đến đen kịt kèm giông khá mạnh thổi bay hàng cây si đổ rễ phía trước trường.

Anh vẫn đang bận rộn bắt tay lũ bạn và nhận những món quà được tặng.

Anh không cười, không khóc, chỉ có kèm những câu chào tạm biệt. Tôi lại thấy Minh đến gần anh, rồi có tiếng hú hét vang lên. Minh ôm Thành và khóc rất nhiều. Cầm trên tay một hộp quà gọn nhỏ, rất xinh xắn. Anh nhìn lên và tôi thấy anh cũng ôm Minh lại rất chặt. Tôi mường tượng được ánh mắt anh đỏ lên. Không hiểu sao, tôi không cho phép mình đi. Tôi cứ vậy, đứng nhìn cho tới khi mưa kéo tới, tất cả bọn họ kéo nhau vào lại lớp học để hoàn thành tiệc chia tay của mình, có cả Minh.

Tôi nhớ ngày hôm đó, tôi lại khóc. Hôm đó, chẳng còn ánh chiều vàng đồng hành cùng mình giữa cảm xúc bất lực, chỉ còn giông mạnh, trời đen và sấm chớp cứ nhá lên liên hồi. Tôi đã mất, không biết mất gì. Tôi cứ khóc, rồi ngừng, rồi lại khóc cho đến khi gần về đến nhà. Chặng đường về hôm đó như Thiên nhiên cũng hiểu nỗi lòng tôi, làm tôi không cảm thấy quá lạc lõng giữa những bao la. Tôi không phải là người yêu đầu tiên của anh.

Nhưng anh lại là người đầu tiên làm tôi biết đau vì cảm giác mất mát. Tôi tự dưng giật mình. Thấy đang ngồi ở năm thứ 10 kể từ khi câu chuyện xảy ra.

Giờ tôi lớn hơn nhiều, cũng có thêm thói quen hay nhiều chuyện về những người xung quanh. Kể từ ngày hôm ấy, tôi đã biết cách thăm hỏi người khác nghĩ gì về mình. Và duy chỉ có Thành, tôi sẽ không bao giờ được biết. Lâu quá rồi, không biết khi nào mới có thể tìm gặp Thành để hỏi về những ký ức xưa?

Giống như khi mùa Hạ vẫn hay thắc mắc, làm cách nào để tìm gặp được mùa Đông dù không có chung một ranh giới nào. Nhất là ở miền Nam này, chỉ có nắng hè mà không có cái lạnh ôn đới. Biết đâu có ngày, Thành lúc ấy đã qua tuổi 30, mặc một bộ quần áo lịch sự với chiếc áo sơ mi được ủi ngay ngắn, vô tình gặp tôi giữa các mối quan hệ công việc. Biết đâu khi đó, chúng tôi sẽ rủ nhau đi đàn hát cho quên những khó chịu trong lòng. Biết đâu, Thành có thể tặng lại cho tôi câu hát xưa. “Anh sai thật rồi. Vì cứ mãi giữ lời yêu em trong trái tim.”

Uhm, chắc không có đâu. Đông và Hạ làm sao có thể yêu nhau được chứ. Chỉ có một mùa mất đi, để chờ mùa kia đến thôi.

Thương,

Hans

Leave a comment