“Đi thôi, trời tắt nắng rồi”

Rồi chúng tôi ngừng xe ở một bến tàu. Gió đông xộc vào khiến hai đứa lạnh buốt và phải rút người vào áo khoác có nón trùm phía sau. Hồi hộp như một đứa trẻ, trong vô thức đi theo cô với cái đầu cúi gằm vì không biết nên làm gì.

CHUYẾN ĐI

Bật bài nhạc “Thanh xuân”, suy nghĩ về cuộc đời Mai trôi nhẹ nhàng như chính cái tên cô ấy. Cái tên dễ đặt, dễ nhớ, tầm tầm và không có gì ấn tượng. Có thể là tương lai, có thể đứng đầu trong bốn loài cây mà quen miệng người ta hay phát ra. Cô trông rất bình thường thôi, như bao cô gái khác, khuôn mặt lại lúc nào cũng nở một nụ cười. Nụ cười ấy rất đẹp. Đẹp và thật. Nó dễ dàng chiếm lấy sự chú ý của tôi mỗi lần dáng người ấy lướt ngang. Để mong một lần Mai nhận lấy thời gian mà tôi đã dành cho cô, tôi đã ước. Rồi một ngày, điều ước ấy cũng thành thật, rất thật.

Cô đứng đợi tôi trước cổng trường, lúc tan tầm. Khi đến, đã thấy thấp thoáng điều quen thuộc và nụ cười ngại ngùng. Cô xoay người, đưa tôi hai chiếc bánh bông kem. Chiếc bánh có màu xanh nhẹ, pha xen màu sữa.

“Đi thôi, trời tắt nắng rồi”.

Thế là chúng tôi ngồi cùng nhau trên xe, hòa lẫn vào dòng người đông đúc. Lớp bụi mờ trên kính chiếu hậu không thể ngăn tôi nhìn nhẹ vào đó, xem người tôi thương đang làm gì. Trên phần ảnh mờ, tôi thấy ánh mắt cô hướng lên trên những tàng cây lâu năm, bóng lá vươn ra dưới ánh đèn cứ chạy dài trên gương mặt nhỏ nhắn. Cặp kính bị hắt sáng, đôi khi không đoán rõ cô nghĩ gì. Cảm xúc ấy thân thuộc, không như những lần quen ai trước đó.

Cô buộc tôi phải chạy vòng quanh các đường lớn, hẻm phố quen thuộc của thành phố này. Đường thì quen nhưng trải nghiệm thì mới. Cứ thế chạy cho đến khi giọng cô vang lên đột ngột

“Dừng lại đi, em nghe có mùi hoa sữa”

TRẠM DỪNG

Rồi chúng tôi ngừng xe ở một bến tàu. Gió đông xộc vào khiến hai đứa lạnh buốt và phải rút người vào áo khoác có nón trùm phía sau. Hồi hộp như một đứa trẻ, trong vô thức đi theo cô với cái đầu cúi gằm vì không biết nên làm gì. Cô đã thật sự đang dẫn cuộc chơi hôm ấy. Dừng ở công viên dưới chân cầu trước cửa biển thật lâu, phóng tầm mắt ra xa, tôi bắt đầu mở phần quà cô tặng mình lúc chiều và thưởng thức. Hương vị matcha của bánh rõ và nồng đầy trên đầu lưỡi.

Chợt thấy cô đưa một nắp trà nóng hổi: “Trà đây. Đủ để anh tỉnh ngủ đưa em đi tối nay.” Nhấp ngụm đầu, chát nhưng sau đó lại ngọt. Càng uống lại muốn nhâm nhi thêm. Mọi thứ thuộc về thức ăn và nước uống lúc này bình yên không ngờ.

Tôi thường đơn độc trong suốt chặng đường của mình, nay lại có thêm cô.

Ấy thế mà, nó không kéo dài lâu. Không lâu cũng như cách cô đến.

Chúng tôi dừng lại bằng đúng khoảng cách nơi con đường tôi đứng cho đến cô từ khung cửa tầng ba căn hộ cao cấp kia. Nhìn nhau rất lâu rồi kết thúc, chỉ để ngẫm lại cái chát đắng của trà, cái ngọt nhanh của đường, cái đắng tanh tanh nhẹ của matcha và sự tan của bánh. Trôi qua như tiếng piano giữa khung nhạc của phần nền. Đau lòng nhưng đẹp. Giống như vô tình trải nghiệm một hương vị món ăn ở nơi mà không thể trở lại bao giờ.

Thương,

Hans

Leave a comment