Côn trùng

Còn tôi, từ kinh nghiệm sống của tôi chỉ muốn nói rằng, hãy tập yêu thương mọi sinh vật sống quanh tôi dù cho chúng có khó chịu tới đâu. Đừng gác mác cho chúng rằng dơ bẩn, độc hại, kinh tởm. Hãy nhìn chúng vì chúng là kiến, là bọ, là bửa củi, là bướm, là sâu, là châu chấu, là cào cào,…. Chúng ta cần ăn, chúng cũng vậy.

TRÒ XUYÊN CHỈ VÀO CÁNH BỬA CỦI

Hôm trước, tôi thấy trên mạng có chia sẻ một hình ảnh của ký ức. Loài bửa củi nhỏ bé, hình ảnh vẫn nhỏ xíu như cái ngày mới chập chững biết đi mà tôi lần đầu tiên cầm chú trên tay. Thân có hai chấm cam cam nhỏ bé trên nền cánh xanh đen óng ánh. Đẹp lắm, loài bò sát ấn tượng và quý giá trong trí nhớ tôi. Thời đó, ba hay lấy chỉ xâu vào cánh chúng cho tôi xách đi vòng vòng nếu vô tình bắt gặp. Đây là thứ tài sản vô giá mà tôi luôn ganh tỵ với anh trai.

Để rồi có một trưa không ai chơi, loài bửa củi này nhào vô nhà cho tôi chụp lấy. Theo phản xạ, tôi gỡ vài sợi chỉ xỏ vào mũi kim và bắt đầu xuyên qua cánh. Tự dưng tôi cảm giác thấy nó đau đớn và khó chịu khi có một vật nhọn đâm vào chiếc cánh kia. Tôi thấy hai lớp cánh, mỏng manh và dễ gãy. Rồi tôi hoảng sợ khi kim đã đâm xuyên. Giật tôi, tôi không còn thấy vui nữa, cảm giác tội lỗi ngập tràn. Tôi thả nó đi, không nhớ có cắt chỉ hay chưa nữa.

Chỉ là từ đó, tôi rất hay bắt được nhưng sẵn lòng thả ra vườn, chấm dứt trò vui rất ít khi thực hiện nhưng lại tàn ác thế.

Nếu tôi là chúng, chắc tôi sẽ đau đớn và chẳng hiểu đang bị gì. Không phải làm thức ăn cho kẻ thù, chỉ đang bay và có cái gì kéo cánh tôi lại giống bị mắt kẹt vào một vật cản. Và mỗi ngày lớn lên, tôi không còn thấy chúng kể từ lúc bắt đầu biết hối hận.

ÂM THANH QUEN THUỘC GIỮA KẼ ĐẤT.

Từ thời tiểu học, tôi hay thích nghe tiếng côn trùng kêu mỗi tối khuya ngoài vườn. Âm thanh ấy vang lên dữ dội và tần suất rất nhiều dù chỉ im ắng được chốc lát nếu nghe được sự đe dọa. Mà giữa khuya, ai rảnh gây tiếng động ngoài tiếng ngáy chứ.

Dù hơi ồn ào nhưng dễ chịu. Vậy là tôi tập nghe tiếng kêu ấy rồi đi vào giấc ngủ. Và mỗi lần ai trong nhà hỏi tôi có thấy ồn không, tôi tự tin trả lời rằng có mấy con này mới dễ ngủ. Từ sự tập tành khác lạ của vài năm đầu đời, tôi dần thương tiếng côn trùng ngoài kia. Tôi luôn sợ mất chúng sẽ khiến tôi mất đi một phần cuộc sống. Nên khi lên Sài Gòn được vài năm, thuê nhà trọ để đi học, đi làm; tôi luôn bị khó ngủ và ngủ không ngon. Giống như thiếu đi bài hát ru miễn phí mà không có tiếng phàn nàn hay la mắng từ người lớn.

Nơi Sài Gòn phồn hoa này, không có thứ âm thanh ngang tàn như ở nhà tôi đâu.

Nhưng rồi khi tôi quyết định từ bỏ nơi cho tôi bao nhiêu kiến thức, quay trở về ngôi nhà cũ. Hè tới, tôi lại nghe tiếng dế kêu rất lớn ngoài vườn, người ta còn gọi là dế chùa, dế cơm, dế mèn,… Không biết mấy loại này có “đá dế” được không nhưng rất um sùm.

Rồi tôi lại nhớ trò đá dế của tuổi thơ anh tôi hay chơi, mỗi chú dế 1 ngàn đồng. Được chăm sóc cẩn thận trong cái hộp diêm được đục lỗ và bỏ cỏ vào cho ăn. Nhưng rồi chỉ được vài ngày là chết. Không chết vì đá thua nhưng cũng chết vì sống không đúng trong môi trường của chúng. Con nào đá thua đối thủ còn bị ngắt đầu gắn lên cây tăm nhang và cầm lòng vòng rồi vứt. Chẳng ai nhắc nhở, chẳng ai la mắng, chẳng ai giáo dục vì những hành động nhỏ nhặt. Nhớ lại vẫn còn rợn người vì trò chơi ấy dù tôi không tham gia, nhưng quá thô bạo.

Giờ thì bớt rồi, trẻ em chú tâm vào máy game và truyền hình nhiều hơn, chúng không còn thời gian để tham gia vào mấy trò chơi cực khổ như vậy nữa. Sự tàn ác của trẻ em được giảm xuống, sự giảm số lượng các loài côn trùng ở môi trường tự nhiên cũng không còn bắt nguồn từ trẻ em nữa.

Mà nó còn đi từ nhiều nguyên nhân khác khủng khiếp hơn.

THUỐC TRỪ SÂU, PHÂN HÓA HỌC, SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ XI MĂNG HÓA GIẾT CHẾT CÔN TRÙNG.

“Nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm hệ côn trùng bao gồm “mất môi trường sống do chuyển đổi nông nghiệp, quá trình đô thị hóa, thâm canh”, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là do thuốc trừ sâu và phân hóa học”

http://toquoc.vn/suy-giam-da-dang-con-trung-co-the-gay-ra-hau-qua-tham-khoc-20190214223718488.htm-

Nhiều bờ sông ven biển được lấp đi và đổ xi măng lên khiến nhiều loài côn trùng không còn nhà để ở. Hàng trăm ngàn căn chung cư mọc lên rồi gắn vài ba cái cây cảnh trơ trơ, điệu đà chẳng có ý nghĩa gì cho lũ côn trùng. Thuốc trừ sâu và phân hóa học được phun ầm ầm vào đất và diệt trừ các loài sâu bướm, đồng thời cũng giết luôn mọi loài côn trùng mà đạt cho được năng suất bất kì ai đặt ra. Chẳng ai buồn nhúng tay vào một chậu phân hóa học và thuốc trừ sâu trước khi tiêu thụ sản phẩm để cảm nhận được cái nóng rát và độc hại của đống hóa chất kia.

Da người còn không chịu nổi huống gì dế, bướm, bửa củi, bọ cánh cứng,… Chẳng phải đã có hàng tá người bị ung thư sau khi hay sử dụng thuốc trừ sâu trên các cánh ruộng của tôi sao? Chỉ cần search là ra nhưng con người chỉ thích những cảm giác dễ chịu thay vì hối lỗi.

Thế giới sẽ có biến động, môi trường cũng vậy và các nhà hoạt động môi trường cũng vậy. Các nhà hoạt động môi trường và bảo vệ động vật sẽ làm tốt hơn tôi ở mảng hướng dẫn mọi người phải sống như thế nào cho đúng. Còn tôi, từ kinh nghiệm sống của tôi chỉ muốn nói rằng, hãy tập yêu thương mọi sinh vật sống quanh tôi dù cho chúng có khó chịu tới đâu. Đừng gác mác cho chúng rằng dơ bẩn, độc hại, kinh tởm. Hãy nhìn chúng vì chúng là kiến, là bọ, là bửa củi, là bướm, là sâu, là châu chấu, là cào cào,…. Chúng ta cần ăn, chúng cũng vậy.

Là những loài sinh vật sống cùng chúng ta. Để khi yêu thương và không còn khó chịu, ta sẽ biết tôn trọng các loài vật nhỏ bé này.

Vì sao biết không?

“Vì chỉ cần loài ong biến mất, con người chỉ có thể tồn tại thêm 4 năm nữa thôi.”

Khi tôn trọng, bạn sẽ bắt đầu biết lắng nghe những người có kiến thức hướng dẫn tôi cách sống hòa hợp với thiên nhiên. Để giảm thiểu những hành động vô ý thức gây nguy hại tới bất kì sinh vật sống nào xung quanh. Hệt như người bác gái của tôi ngày trước, khi cháu của bà bắt được một con phấn lớn bỏ vào bịch để chơi, bà đã nghiêm túc yêu cầu thả ra vì không được sát sinh và phải để cho nó được sống. Dù bà không hay đọc kiến thức môi trường nhiều như người trẻ bây giờ.

Khi yêu thương sẽ sản sinh ra tôn trọng, từ tôn trọng sẽ sản sinh ra bảo vệ loài vật nhỏ bé và loài người sẽ tồn tại bền vững trong thời gian dài. Để khi search trên google về bất kỳ loài côn trùng nào cũng không còn những nhận xét phiến diện là có hại hay không có hại, mua thuốc nào để xịt cho chết chúng đi.

Hệ sinh thái sẽ tự động làm công việc ấy.

Còn con người chỉ cần tôn trọng mọi thứ mà thôi.

Thương,

Hans.

Leave a comment