
Thế nên, mọi thứ nên được tự bạn giải quyết một cách độc lập. Giống như con sói nếu gặp kẻ thù phải biết đường tự bảo vệ mạng sống, chứ làm gì nó hiểu danh dự ra sao. Việt Nam này có 90 triệu dân và 58 triệu người sử dụng Facebook – xếp hạng 7/204 quốc gia. Đừng mất niềm tin nếu chỉ có chưa tới 10 người lớn hoặc hơn 40 người bạn cùng lớp không nhận ra vấn đề của bạn.
Thời đại tôi và bạn đang sống, chúng ta có Facebook và Google. Google dùng để tìm kiếm thông tin. Facebook dùng để thể hiện và phóng đại quan điểm. Tôi nghĩ hai nền tảng này có thể hỗ trợ nếu bạn đang bị đánh tại trường học trong xã hội Việt Nam.
Ai cũng có thể bị bắt nạt trong bất kỳ xã hội nào, vì tỷ lệ đứng trên đỉnh thành công sẽ thấp hơn nhiều so với việc ở trong bãi sình của sự bạo lực; đặc biệt là học sinh – nhóm người ít có kinh nghiệm phản kháng. Và phần lớn vấn đề bạo lực đã xảy ra, thường được yêu cầu phải thông qua cách giải quyết của người lớn. Tuy nhiên, đa số họ chưa bao giờ hành xử để thanh thiếu niên có thể đặt niềm tin vào. Khi mỗi ngày, báo chí liên tục cập nhật clip học sinh bị đánh dã man, kèm theo tiếng cười thích thú từ kẻ tra tấn. Thông tin này vẫn được đều đặn làm mới mỗi năm nhưng thay đổi địa điểm ở một huyện xã, tỉnh thành khác.
Và tôi luôn tự hỏi mình phải chia sẻ điều gì cho các bạn ấy đây.
VỞ KỊCH “SAU MỘT CUỘC ĐÁNH NHAU”
Thế là một vở kịch được tôi dựng thử trong đầu để xử lý tình huống thật sự.
Vai diễn 1: Phụ huynh của nhóm bắt nạt
Hành động: Tức giận tát tay con vì khiến gia đình bẽ mặt trước hàng xóm láng giềng. Không ngừng chửi bới la lối, ầm ĩ, nhưng khi đứng trước ban giám hiệu lại quay ra bắt chúng phải xin lỗi thầy cô.
Cuối cùng, kết vai bằng câu nói: “Cô thầy có thể tha cho cháu lần này, tôi sẽ cố gắng dạy cháu tốt hơn.”
Vai diễn 2: Phụ huynh của nạn nhân
Hành động: Phẫn nộ, đau đớn, kêu gào và ôm lấy con khóc hết nước mắt. Tiếc bao nhiêu công sức nuôi con khôn lớn mà lại bị chà đạp không khác gì một cái nùi giẻ. Ngày hôm phát hiện sự việc, xin nghỉ việc và chạy như bay đến trường. Cảm xúc lúc đó dường như muốn bắt tất cả giáo viên phải quỳ gối xuống xin lỗi mình.
Nhân vật lên tiếng: “Sao con tôi phải chịu cảnh thế này? Nếu đám kia không nghỉ học, con tôi sẽ chuyển trường.”
Vai diễn 3: Nhóm học sinh đánh bạn
Hành động: Sự việc phát giác ngay giữa giờ học, thầy cô giám thị xuống từng lớp để mời mỗi người lên văn phòng. Tại đây, mỗi học sinh bắt đầu viết biên bản kiểm điểm thừa nhận sự việc. Nhóm nhìn đâu từ 3 người, hoặc thậm chí đến 10. Không đứa nào trong nhóm không khỏi lo sợ trận đòn roi từ gia đình.
Thế nhưng, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Nó bị đánh là đúng rồi mà, bản mặt khó ưa.”
Vai chính: Học sinh bị đánh
Sau ngày dài hoảng loạn không muốn đến trường, nhân vật chính không thấy khá khẩm hơn chút nào khi nhóm bạn bạo lực bị mọi người xử lý. Tâm trí thừa biết người gây ra lỗi lầm sẽ không hối hận, nhân vật liên tục nhớ về những ngày rất đau đớn nhưng không có ai bênh vực. Cuối ngày, thầy chủ nhiệm kết thoại nhẹ nhàng dùm:
“Em đừng làm lớn chuyện. Thầy đảm bảo các bạn đó không đánh em nữa đâu.”

NGƯỜI LỚN ĐỨNG Ở GÓC NÀO ĐỂ GIẢI QUYẾT?
Có ai nhận ra nếu mình bị đánh sẽ mờ nhạt như thế nào trong sự hỗn loạn đó không? Kịch bản có rồi đấy. Tôi và bạn sẽ được chọn đóng vai nào? Hay chỉ là vai quần chúng nhỏ lẻ ngoài cuộc, bắt đầu căm phẫn thành tiếng trên hàng loạt bài báo và mục bình luận.
“Lũ mất dạy”
“Trói chúng lại, đập một trận như nó đánh người ta.”
“Con cái nhà ai không được dạy dỗ.”
“Tội nghiệp, mà sao không tống lũ giang hồ kia vào trại cải tạo.”
Còn cô cậu bé tội nghiệp bị đánh, ai sẽ đóng vai đây? Có ai hỏi chúng ta nên làm gì tiếp không? Thế giới người lớn khi đã có quyền hạn nhất định luôn thích nhìn sự việc ở tuổi của mình. Rất ít chịu lùi lại quá khứ hơn vài chục năm để đứng vào hoàn cảnh hiện tại của các bạn học sinh bị bắt nạt, rồi hỏi họ:
“Nếu sự việc được giải quyết rồi, bạn có sao không? Muốn làm gì tiếp không?”

TỔN THƯƠNG TÂM LÝ DO BẠO LỰC
Tổn thương về tinh thần của mỗi người nặng nề hơn thể xác gấp nhiều lần. Chỉ có thể giải quyết được nếu như người đó thể hiện rõ ràng suy nghĩ của mình với người đã tạo ra bạo lực. Thật ra, thường thì người bị tổn thương muốn thấy sự hối hận của kẻ bắt nạt gây ra. Chỉ có vậy, vết thương mới được xoa dịu bớt.
Và mong đứa cầm đầu đánh mình sẽ hiểu được hậu quả của nó gây ra cho kẻ yếu thế là gì.
Người lớn chưa bao giờ để các học sinh sau cuộc hỗn chiến, đối thoại không bạo lực và tự giải quyết chuyện đã qua. Chúng ta đi tắt tới việc kế tiếp mà bỏ qua giai đoạn đối thoại của hai bên trong cuộc. Vì thiếu thời gian. Vì thiếu thành tích. Vì muốn mọi chuyện được bình thường như hằng ngày, và lơ là cái bất thường cần người có kinh nghiệm sống giải quyết. Chúng ta đã quen làm việc chúng ta nghĩ. Đó quả thật là một thảm họa khi vỗ ngực tự xưng đã lớn.
Hay phải chăng, chẳng ai trong chúng ta có đủ thực lực mà giải quyết vấn đề?
CÁCH TRÁNH MÂU THUẪN VỚI CÁC ANH CHỊ ĐẠI
Ngày còn đi học, tôi hay quan sát và dò hỏi rất nhiều người xung quanh về các mâu thuẫn dẫn tới việc bị đánh. Tôi biết mỗi bạn anh chị đại ca sẽ có hoàn cảnh gia đình và tính cách khác nhau, nhưng đó không phải là lí do để đi bắt nạt người khác. Vậy để phòng ngừa thay vì chịu bị đánh ở trường học Việt Nam, tôi rút ra một số tips cho các bạn thanh thiếu niên.
Thứ nhất
Bạn phải có bạn bè. Bạn thôi chưa đủ, phải có bè. Những nhân vật bạn luôn chân thành với họ, để bạn bảo vệ họ và họ cũng sẵn lòng bảo vệ bạn. Đặc biệt, nó phải đủ đông để thành nhóm bạn.
Người lớn có thể không giúp nhưng bạn bè chắc chắn sẽ tìm cách và đi cùng bạn tới khó khăn.
Thứ hai
Phải hòa đồng và vui vẻ với đa số mọi người xung quanh. Nhất là, cố gắng tránh mâu thuẫn như nói xấu sau lưng hoặc thể hiện thái độ kênh kiệu với các nhân vật có tiếng giang hồ trong trường.
Nguyên tắc: Bạn không đụng họ thì tỷ lệ cao, họ không đụng tới bạn. Chẳng ai mất thì giờ tới người mà mình không biết
Thứ ba
Nếu có điều kiện, nên nói chuyện xã giao với các bạn mang tiếng giang hồ này.
Khi có mâu thuẫn, một trong những người đã từng được bạn tạo cảm tình tốt, sẽ cố gắng làm dịu cơn bực tức của người kia. Thậm chí, họ có thể nói cho bạn biết chuyện gì sắp xảy ra để bạn chuẩn bị.
Thứ tư, nếu bạn là người không thích kết bạn với ai, hãy sống nhạt nhòa nhất có thể, ít để ai chú ý tới sự tồn tại của mình. Như một cánh hoa tồn tại làm đẹp đời, không mong ai nhận ra.
Thứ năm, lúc nào cũng phải mang vũ khí không có tính sát thương cao như cát, bột tiêu, bột ớt trong cặp. Càng phải chú ý giữ chúng trong cặp hằng ngày nếu biết mình sắp bị đánh.
TRÁNH ĐỐI ĐẦU BẰNG BẠO LỰC, HÃY DÙNG HỘI THOẠI
Nếu bạn đã bị dọa đánh, phương án tiếp theo là gì? Tôi nghĩ hãy cố gắng hẹn người mà bạn có mâu thuẫn để nói chuyện mặt đối mặt trong trường. Trường học có thầy cô quản lý, khả năng đánh nhau trong khuôn viên trường sẽ rất thấp.
Nếu bạn có lỗi, hãy xin lỗi họ. Còn nếu không có lỗi, hãy mạnh mẽ giải thích cho họ hiểu việc đã xảy ra như thế nào. Nên nhớ, cơ thể của bạn thì bạn phải có trách nhiệm bảo vệ nó khỏi tổn thương nhé.
TỔNG HỢP THÔNG TIN ĐỂ CHUẨN BỊ CHO CUỘC ẨU ĐẢ
Cuối cùng, khi bạn không còn cơ hội để chặn việc đánh mình, đây là cách thức tiếp theo. Đầu tiên, có một số thông tin bạn cần thu thập thay vì tự hỏi lí do mình bị đánh:
- Bị chặn đường đánh hay hẹn ra địa điểm bất kì
- Địa điểm bạn có thể bị đánh. (Ví dụ: nơi đông người hay vắng người, công viên hay ở hẻm nhỏ, cổng trường học hay ở khu đất ruộng mênh mông)
- Bao nhiêu người sẽ đánh bạn? (Một nhóm hay một người)
- Có vũ khí hay đánh tay đôi?
- Bao nhiêu bạn bè sẽ sẵn lòng đi với bạn tới địa điểm đánh nhau? (ít hơn hay bằng số lượng với đối thủ, có người nào làm đối thủ hoảng sợ không?)
Nếu bạn thấy tỷ lệ thắng cuộc lên đến 80% qua các thông tin đã thu thập, hãy đi tới địa điểm được hẹn. Để thể hiện cho người đánh bạn biết rằng, bạn là người không phải dễ ức hiếp và sẵn lòng sòng phẳng theo cách họ muốn bạn giải quyết. Đôi khi, chúng ta buộc phải ở thế đối đầu trực diện. Cho nên, chấp nhận thách đấu thì lúc nào cũng phải dùng suy nghĩ và sự phân tích trước vì bạn đang ở thế bị động.
Dưới đây, tôi chia sẻ cho bạn cách từ Wiki How rất chi tiết theo hướng giải quyết trực diện:
CÁC QUÂN BÀI CÓ THỂ SỬ DỤNG KHI CHỈ SỐ TẤN CÔNG QUÁ YẾU
Trường hợp còn lại, nếu thấy chỉ số thắng quá thấp, bạn phải làm gì? Tôi biết lúc đó bạn tưởng tượng được cảnh bầm tím khắp người, nhục nhã và đau đớn đúng không? Thậm chí, có thể còn bị quay clip tung hết lên mạng xã hội. Như cảnh bị tát vào mặt, xé đồ, ném ghế vào đầu. Và những ngày sau đó, toàn bộ lớp sẽ xì xầm sau lưng về kẻ thua cuộc là bạn. Vậy thì, có một quân bài cuối cùng, bạn có thể dùng mà hay được gán mác hèn nhát.
NGƯỜI LỚN
Khi bị đánh hết đường chống đỡ, phản xạ của con người là la lên để mong người khác cứu mình. Vậy nếu đã hình dung được việc đó, hãy la nó lên bất chấp người lớn có quan tâm hay không. Hèn nhát là không bảo vệ được cơ thể, chứ không phải là liều đầu vào dù biết thất bại. Hèn nhát là ở đám người đang ỷ đông hiếp yếu, chứ không phải kẻ đang bị ép thua cuộc ở thế không công bằng.
Vậy thì tôi giới thiệu, nhóm người lớn thứ nhất, bạn dễ dàng chia sẻ.
1. Gia đình (ba mẹ, anh chị em, cô dì chú bác, người chăm sóc)
Bạn phải kể sự việc một cách chi tiết và nghiêm trọng; thể hiện rõ sự hoảng sợ bạn đang có. Không được nói lí nhí, mơ hồ và không rõ ràng.
Chẳng ai có tâm lý muốn giải quyết chuyện của bạn nếu họ không thấy nó tồi tệ, ba mẹ và gia đình bạn cũng vậy – không khác. Thậm chí, có thể tự ý nghỉ học để người trong gia đình ý thức được sự nguy hiểm của việc bị đánh.
Nếu gia đình không thể giải quyết cho bạn được, hãy tìm đến nhóm người lớn thứ hai

2. Thầy cô
Không nơi nào không có cấp bậc. Đó là cách xã hội này vận hành. Trường học cũng vậy. Người đầu tiên bạn phải tìm là giáo viên chủ nhiệm. Người này thường chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu cuộc đánh nhau xảy ra và họ phải tìm mọi cách để ngăn chặn.
Quy trình quay lại là bạn tiếp tục tường thuật mọi việc như cách đã làm với gia đình. Chi tiết, rõ ràng, chân thật và hoảng sợ.
Và lần nữa, nếu thầy cô vẫn không thể giải quyết cho bạn thì tôi thấy bạn quá xui xẻo vì nhiều người vô trách nhiệm đang vây lấy cuộc đời bạn rồi. Tuy nhiên, đừng mất niềm tin, chúng ta còn một vũ khí tối thượng.

3. Mạng xã hội – Facebook.
Đây chính là nơi phóng đại từng thứ nhỏ nhất trong các ngóc ngách cuộc đời, từ những người không hề có quyền thế trong cộng đồng.
Lần này, bạn thay đổi phương thức trao đổi bằng cách viết một status về vấn đề của bạn, cũng như nêu rõ tên tuổi của kẻ sắp đánh bạn.
Hãy chia sẻ chi tiết cả việc những người lớn đã ngó lơ bạn bao gồm gia đình và thầy cô. Đừng quá nặng lòng việc họ có bị ảnh hưởng hay không – họ phải có trách nhiệm bảo vệ thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Nếu họ vô trách nhiệm, người khác sẽ bắt họ chịu trách nhiệm với sự thờ ơ họ gây ra.
Cùng với bạn bè share nó ra trên các group đông thành viên, tốt hơn hết là group của trường bạn theo học. Điều này rất dễ, tôi tin bạn bè trong lớp có thể giúp được bạn.
Tại đây, nút share Facebook trở thành nền tảng phóng đại vấn đề, tác động mạnh mẽ đến những người lớn có trách nhiệm giải quyết chuyện của bạn. Biết đâu có thể tới cả tai của phụ huynh kẻ bắt nạt. Tại sao kẻ bắt nạt có thể quay cảnh bạn bị đánh rồi tung lên mạng xã hội khắp nơi, làm nhục bạn mà bạn không có quyền làm ngược lại?
Bạn phải dùng vũ khí này trước khi họ sử dụng nó làm tổn thương tinh thần và danh dự của mình. Tôi tin khả năng thành công nhờ Facebook sẽ rất cao nếu mọi thứ gần như đã tuyệt vọng.

CỘNG ĐỒNG – NƠI VẪN LUÔN CÓ NGƯỜI TỐT
Bạn biết vì sao tôi viết bài này không?
Bởi tôi đã thấy nhiều bạn thua cuộc trong các trận đánh và bị sỉ nhục. Các bạn ấy mắc chứng hoảng sợ xã hội, thu mình lại, khóc lóc, yếu đuối hơn trước, không kiểm soát được cảm xúc, không thành công trong tương lai vì quá khứ, không còn muốn đi học tiếp, mất khả năng kết bạn. Cơ thể họ sau một trận thua vì bạo lực không chỉ là những vết sẹo chằn chịt, mà tinh thần còn tuột dốc thảm hại.
Rất đáng thương.
Thế nên, mọi thứ nên được tự bạn giải quyết một cách độc lập. Giống như con sói nếu gặp kẻ thù phải biết đường tự bảo vệ mạng sống, chứ làm gì nó hiểu danh dự ra sao. Việt Nam này có 90 triệu dân và 58 triệu người sử dụng Facebook – xếp hạng 7/204 quốc gia. Đừng mất niềm tin nếu chỉ có chưa tới 10 người lớn hoặc hơn 40 người bạn cùng lớp không nhận ra vấn đề của bạn. Đây là xã hội và tin tôi đi, có rất nhiều người đồng cảm với bạn. Nên nhớ, cơ thể đó là của bạn, bạn phải có trách nhiệm với nó cho dù ở bất kỳ lứa tuổi nào. Sẽ không ai sống hay chịu đau đớn thay cho bạn, ngoài bạn.
Riêng tôi, tôi luôn đứng về phía bạn.
Thương,
Hans