
Ta tìm cách chia sẻ mà quên phải nói như thế nào, chỉ lo trau chuốt để người còn lại đừng nghĩ xấu mình và mong họ hạnh phúc cùng ta. Ta mải sợ sự mất giá trị về địa vị và hình ảnh, mà quên đi mục đích đầu tiên là tìm người ngồi chung nói chuyện cho thỏa thuê.
KHÔNG THỂ MỞ LỜI VỚI NGƯỜI BÊN CẠNH

Lúc cần người vu vơ
Khi thăng trầm cảm xúc.
Từng người không ai hiểu.
Một mình trên đường sao?
Đôi khi thấy quá nhiều
Người xung quanh mọi ngõ
Đôi khi cần người điện
Gọi không thể có sao?
Tâm trí quẩn quanh
Giữa mê cung vạn lối
Mà sao không tìm được.
Đường nào cho ta…
Ngày xưa, nhiều người đã từng có bạn bè xung quanh dễ dàng như ăn bánh. Khác nhau có, giống nhau có, nhưng rất nhanh hoà hợp vì chẳng ai ganh tị với ai. Thời đó được cười, được giận, được hờn trách, được kết nối là đủ, không nghĩ nhiều. Thập niên 2000, nhớ có chiếc điện thoại bàn với đầu số không cần gõ nếu ở nội thành, nội tỉnh.
Muốn chỉ bài, nhấc máy lên gọi. Muốn rủ đi chơi, nhấc máy lên gọi.
Muốn tâm sự, nhấc máy lên gọi. Muốn nghe tư vấn từ tổng đài, nhấc máy lên gọi.
Muốn phá phách số lạ, nhấc máy lên gọi. Muốn được nghe ai kể chuyện buồn, nhấc máy lên gọi
Cái tuổi mà chúng ta cùng nhau chủ động làm mọi thứ để giải toả cơn năng lượng cháy hừng hực giờ nghỉ ngơi. Thay vì ngồi chờ đi học, ngồi chờ ăn cơm, ngồi chờ đi ngủ, tuổi học sinh thường mong mỏi có một việc gì đó giải khuây mà không phí tiền ăn bánh nhà cho. Giờ năng lượng tinh thần ấy còn không? Không rõ, nhiều lúc muốn bùng lên, rồi không biết tại sao lại như sắp tắt thở. Có chuyện buồn chị sếp đồng nghiệp phòng kế bên, có chuyện cãi nhau với anh chồng, chuyện bất đồng với ba mẹ, chuyện con cái nó bỏ ăn, vợ thì lằng nhằng tiền cơm ba bữa.
Thế rồi thèm được gọi ai đó tâm sự đến khuya cận sáng mà người đó hồ hởi lắng nghe rồi hỏi dồn dập. Lúc đó, chắc tự mình cười nghi ngờ chất vấn: “Bí mật này của tao mày không kể ai hết chứ?”. Dù biết sau đó sẽ có vài người bô lô ba la dò hỏi mình có ổn chưa.
THÌ TÌM AI?
Khát cái cảm giác thoát mình ra khỏi màn hình điện thoại bằng một cuộc hẹn với ai ngoài đời. Rồi vô tình lướt vài số điện thoại mà quên là vài năm rồi chưa gặp. Vài câu hát bâng quơ vang lên, nhỏ dần theo tốc độ tăng giữa con đường quen thuộc. Có ngày ta trượt dài giữa nỗi nhớ vài đứa bạn quen. Chúng ta quên cách nghe nhau, quên luôn cách kể chuyện của mình.

Ta tìm cách chia sẻ mà quên phải nói như thế nào, chỉ lo trau chuốt để người còn lại đừng nghĩ xấu mình và mong họ hạnh phúc cùng ta. Ta mải sợ sự mất giá trị về địa vị và hình ảnh, mà quên đi mục đích đầu tiên là tìm người ngồi chung nói chuyện cho thỏa thuê. Cuối cùng, sự trượt dài trong cô đơn làm cảnh nhà cửa như chốn để ngủ. Và công ty như nơi trốn tốt nhất vì tạo ra tiền tài cho thứ ta đã mong chờ trước kia. Chỉ ước được mạnh dạn nhắn tin chuyện không thể giãi bày. Hay tìm cách mở lời chuyện ngày cũ.
“Hôm nay, không phải là một ngày vui. Tao kể mày nghe được không?”
“Tao đang ở một nơi rất ngột ngạt. Mày rảnh không?”
“Tao cảm thấy mệt và cần một người. Ngồi nói xàm với tao xíu.”
“Tao vẫn đang chạy xe ngoài đường. Chiều nay làm chai bia với tao ha?”
Kết nối biết đâu không dễ mà dễ. Khó hay không, chỉ cần ở câu mở đầu.
Thương,
Hans