Những câu chuyện về nước

Nước sạch dùng được dần biến thành nước bẩn. Người dân dần lệ thuộc vào các trạm cấp nước mà bỏ quên cách ông bà xưa đã thương nước như trân quý điều cơ bản mà cuộc sống ban tặng.

Trước đây, có thời gian tôi hay tự mình sưu tầm những câu chuyện nhìn nhận về nước của mọi người xung quanh, đặc biệt là nước uống. Các câu chuyện không nằm ở số liệu thống kê khô khan mà nằm ở cách cảm nhận thực tế. Sau đó, tôi hay lưu trữ nó trong đầu, có dịp sẽ lại kể cho người quen của mình nghe.

Nên ai thuật lại gì về nước sinh hoạt, tôi rất thích lắng nghe và tiếp nhận.

NƯỚC SẠCH CỦA GIA ĐÌNH TÔI

Với tôi, có nước sạch là một chuyện vô cùng quý giá. Ngày xưa, khu nhà tôi ở thuộc thị trấn của một huyện, vậy mà chuyện nước bị đóng phèn chảy ra từ vòi thường xuyên xảy ra. Hơn nữa, nhiều hôm cúp nước phải đi xách từng thùng nước mưa trữ dưới hồ chứa từ mùa mưa của nhà mình để sinh hoạt. Lúc đó, tôi còn nhỏ nên việc xách nước rất nguy hiểm, có thể bị té xuống hồ nhưng vẫn làm. Không làm thì ngồi chờ người lớn về tới bao giờ mới có nước xài chứ.

Rồi khi đợt nắng hạn kéo dài hơi lâu, cả nhà lúc nào cũng lo sợ tình trạng hồ chứa nước trời không kham nổi mùa nắng nóng. Phải chấp nhận đựng nước đóng phèn từ trạm cấp trong thau chậu, đợi lắng bớt cặn phèn thì sử dụng tắm rửa, rửa chén và giặt giũ.

Mỗi lần mưa tới, cả gia đình bắt đầu thở phào vì không còn sợ thiếu nước uống và nước sinh hoạt. Nên sau này, thời gian chính quyền cải thiện chất lượng nước, thì dù cúp nước hay nước yếu, tôi vẫn rất vui khi nguồn nước ít còn thấy màu phèn đậm như phù sa chảy ra từ đường ống.

Tôi thề là hai anh em tôi dùng nước tiết kiệm hơn hẳn mấy đứa trẻ khác cùng lứa. Tắm bằng vòi sen, nước đánh răng đựng trong ly chứ không để vòi xả ra ồ ạt, khóa nước cẩn thận trước khi đi ngủ,… Thế mà, chỉ cần một lần quên khóa vòi, chúng tôi sẽ bị mẹ la rầy cho tắt máy ngay. Bà rất tiếc nước sạch và không muốn phung phí nó chỉ bởi vì tính lơ đãng của bất kỳ thành viên nào trong nhà. Mẹ còn hay nhắc đi nhắc lại: “Không phải mẹ tiếc tiền mà nhiều nơi người ta không có nước để xài, giá nước rẻ hay mắc không quan trọng.”

Từ nhỏ, tôi lại thấy chuyện này đúng, luôn tâm phục khẩu phục khắc phục lỗi sai của mình.

CÂU CHUYỆN NƯỚC SINH HOẠT CỦA NGƯỜI MIỀN TÂY NAM BỘ.

Ngày tháng học Phổ thông, có một tiết học từ thầy dạy Địa lí, thầy nói với chúng tôi rằng: “Ngày xưa, người dân dưới miền Tây sử dụng nước sông ngòi để xài. Nước mưa chỉ dùng để uống và nấu ăn thôi. Ngày ấy nước sông sạch lắm, tắm giặt, rửa chén bát đều sinh hoạt trên sông vì đâu có xài hóa chất, rác thải và nhà máy như bây giờ.”

Chúng tôi “Ồ” lên kinh ngạc và thầm nghĩ: “Vậy ra, hiện đại hóa là dơ bẩn như vậy sao? Tính ra sống trong thời hiện đại, chưa chắc sướng nhỉ.”

Thời còn nhỏ, tôi hay thấy anh mình chạy ra tắm sông mỗi ngày , được bơi, được hò hét với lũ bạn và khiến tôi ganh tị. Nhưng giờ chẳng còn thấy cảnh đó nữa, thay vì trở thành nguồn nước sinh hoạt cho cả một hệ sinh thái xung quanh; nay các kênh rạch hiện lên như một nơi đen còm, hôi thối và đầy rác thải. Đôi khi còn là chỗ của các ống cống nhà máy phun ra. Ngấm vào đất, vào nước và vào cơ thể của bao nhiêu loài sống trong đó.

Người dân dần lệ thuộc vào các trạm cấp nước mà bỏ quên cách ông bà xưa đã thương nước như trân quý điều cơ bản mà cuộc sống ban tặng.

CÂU CHUYỆN NƯỚC UỐNG CỦA NGƯỜI ĐÀI LOAN.

Có lần đi du lịch ở Đài Loan vài năm trước, xe tôi ngồi gặp một chị hướng dẫn viên không ngừng huyên thuyên. Phải thừa nhận rằng hôm ấy tôi vô cùng khó chịu vì quá nhức đầu về sự nói nhiều của chị. Vậy mà trong loạt câu chuyện không liên quan về đảo quốc nhỏ bé ấy, có một câu chuyện khiến tôi lưu ý.

“Xứ Đài Loan này khó tạo được mạch nước ngầm, địa hình có độ dốc khá cao và nước mưa trôi tuột hết ra biển cả, cho nên người dân rất trân quý nguồn nước. Nước uống thì được dạy uống cho hết và không được hoang phí. Lúc uống, phải từ tốn cảm nhận vị nước, thấy biết ơn vì có nước mà dùng.”

Không biết đa số người dân Đài Loan còn giữ thói quen ấy không, nhưng tôi thấy đây là một cách sống tốt. Tôi không nghĩ ở xứ giàu có này mà người ta lại tâm niệm về nguồn nước thật sự hay – thứ đã bị lãng quên từ lâu hay chỉ còn được nhắc tới trong các giờ thiền tự.

CÂU CHUYỆN MỘT THAU NƯỚC TẮM CẢ GIA ĐÌNH Ở CHÂU PHI

Một giáo viên người Anh dạy tôi thời Đại học đã chia sẻ trải nghiệm nho nhỏ về cuộc đời của cô. Thời thơ ấu, cô và cả gia đình sống ở Châu Phi do công việc của ba mẹ. Cô đã mô tả sự thiếu nước bằng cách kể về cách tắm trong nhà mình. Nơi ấy, cả nhà được cấp một thau nước, người tắm trước sẽ hứng lại để cho người tiếp theo sử dụng. Theo thứ tự ưu tiên là em trai, cô, anh trai và mẹ sẽ tắm chỉ trong một thau nước; người đàn ông lớn nhất – ba cô – cuối cùng sẽ tắm lần nước dơ nhất. Phần nước qua sử dụng sẽ tiếp tục được dùng để tưới tiêu hoặc lau dọn tùy mục đích gia đình.

Nghe xong, tôi nhớ ngay đến người bản địa, họ thật sự đã khốn khổ vì hạn hán đặc trưng của vùng. Biết đâu gia đình cô từ Châu Âu còn có đặc ân sử dụng một thau nước để tắm, nhưng những gia đình khác tại khu vực không biết còn thiếu thốn như thế nào.

MIỀN TÂY NAM BỘ ĐÃ THIẾU NƯỚC SẠCH

Đó là số ít câu chuyện tôi cóp nhặt được từ hiện thực cuộc sống của mình qua lời kể của bất kỳ ai. Để giờ đây, ngồi đọc những dòng thông tin về hạn mặn và người dân phải đi xách từng xô nước về sinh hoạt, tôi thẫn thờ chảy nước mắt khóc cả buổi cho người dân quê mình. Cái vùng quê yên bình hay bị gác mác “đầy đủ và được thiên nhiên ưu đãi” từ các vùng miền khác, giờ sao lại thiếu thốn điều cơ bản như ở xứ Châu Phi xa xôi.

Tôi cũng đọc nhiều bài báo về các nghiên cứu khoa học cho miền Tây Nam Bộ, rồi đau lòng biết rằng vùng đất này sẽ chẳng còn tồn tại bao lâu. Không biết tương lai người dân xứ tôi sẽ sinh sống ra sao, tha phương cầu thực nơi nào để làm nơi ở mới.

Giờ đây chỉ biết, nước sinh hoạt đã thiếu rồi. Còn tôi, chỉ biết ngồi cầu nguyện và khóc.

Tiền không hề thiếu, chỉ thiếu nước uống thôi.

Thương,

Hans

One thought on “Những câu chuyện về nước

Leave a comment