
Thế rồi xong xuôi, cô bất chợt đứng dậy nhìn Nhật Minh, nghẹn giọng bật lên lời xin lỗi, tràn lan nói về mọi chuyện tuần qua. Thư chúc mừng sinh nhật và kể về công sức nhóm tạo ra món quà cho Nhật Minh, chiếc túi canvas Thư thức cả đêm để may từ đống vải cũ của mẹ.
Tiệc sinh nhật O’star
Cả tốp ra ngồi ngoài công viên, đợi không biết có thông báo nào thêm. Nhóm ba người bám víu trên hai chiếc xe Martin sườn nhỏ màu xám bạc làm ghế chờ. Từ đâu, Hạ chạy tới nói có bất ngờ cho Khang. Các cô gái nhìn nhau và lôi ra con nhân vật game mô hình yêu thích của cậu. Ra là hôm ấy sinh nhật Khang – may mà giờ học thêm được đình lại. Khang quay qua trừng mắt với Nhật Minh như kiểu sao thằng ấy nó không nhớ. Nhật Minh ngơ ngác rồi lặng lẽ bay nhanh đến tát giỡn vào cái đầu chẻ mái bảy ba cổ lỗ sỉ của Khang. Cậu đặt thứ gì đó không rõ vào rổ xe rồi nói lớn.
“Thứ bạn bè chỉ biết quà cáp.”
Hai đuôi tóc dài nhanh chóng lôi ra sữa chua, bốn ly chanh đá và mấy bịch chips O’star khoai tây. Và rồi, ba chiếc xe đạp trở thành một bàn tiệc thịnh soạn cho buổi sinh nhật. Hôm đó rất vui, Thư khoác vai Hạ tí tởn hả hê vì cả bọn đã làm tiệc thành công cho Khang rồi. Tình bạn cái thời người lớn chỉ có được trong ký ức.
Trong phong bì có bức thư
Hai tuần sau đó…
Một ngày như mọi ngày vào lớp, Nhật Minh đi xuống xin nhờ Thư chép bài soạn lỡ quên hôm nay. Các tiết học vẫn như bình thường. Riêng tiết cuối lúc sắp về, Thư là người phải ở lại kiểm tra vệ sinh của tổ để đảm bảo không bị Sao đỏ trừ điểm lớp. Tự dưng phút ấy, Nhật Minh bất chợt phóng ra chụp lấy vai của Thư làm cô giật mình.
“Ủa, Minh quay lại lấy gì hả?”
“Không, Minh chỉ muốn dặn Thư cái này thôi. Hôm nay có thứ trong tập Văn ak, Thư nhớ về lấy nó ra nha, Minh về trước. Bye”

Rồi Nhật Minh quay đi chưa để Thư kịp trả lời. Cô lớ ngớ không hiểu, miệng chỉ vọng âm nhỏ nhỏ kêu Minh. Cậu không quay lại. Mở cặp lấy tập Văn, hình như có cái phong bì với nét chữ đẹp quen thuộc của Nhật Minh. Thư tưởng là thiệp mời sinh nhật. Còn 6 ngày nữa thì tới rồi. “Thiệt màu mè” – Ý nghĩ thoáng hiện lên.
Nhưng không phải.
“Thư à, còn khoảng tháng nữa thi học kì II và chuẩn bị kết thúc năm học. Có thể năm sau tụi mình không còn học chung nhau nữa đâu. Minh thấy cả ba đứa mình, đôi khi có Hạ, là một nhóm chơi rất vui.
Viết vài dòng này Minh sợ năm sau chúng ta sẽ tách nhau ra ở các lớp khác nhau khối 8. Minh sợ nhóm bạn mình sẽ không còn và Minh cũng sợ sẽ không được nhắn với Thư mấy chữ mà Minh lần đầu thừa nhận với một người bạn. Ý là, không hiểu sao cảm xúc Minh có vẻ lạ mỗi lần gặp Thư thì phải. Chỉ là khác thôi, không biết có phải thích không nữa. Khác lắm. Nếu Thư không muốn trả lời cũng được. Minh chỉ sợ không có cơ hội để nói. Nếu không có gì, chúng ta vẫn là nhóm bạn nhờ chiếc xe đạp bể bánh quanh năm của Thư, và giữ kín mọi bí mật rồi nói chuyện lại bình thường ha. Mong là Minh không phá vỡ tình bạn của nhóm chúng ta. Vẫn thích được nhìn Thư cười, hát vu vơ và nhìn ra ngoài gốc cây xấu xí mỗi giờ ra chơi. :D”

Nắng chiều hắt lên vài dòng chữ kèm theo chiếc bông Hoàng hậu nhỏ khô được Minh ép vào bức thư. Thư như đứng hình, chuyện cô hay thấy và chọc ngoáy mấy đứa bạn, giờ lại rớt vào. Lần đầu tiên được nhận chiếc thư từ con trai, còn là bạn thân của mình, cô chẳng biết phải định hình như nào luôn.
“Ra là Nhật Minh thích Thư hả?” – Thư giật mình và thấy Khang đứng sau lưng mình – “Khang đứng ở góc cuối dãy chờ đứa em họ đưa đồ rồi về. Định kêu Thư về chung. Không cố ý đọc đâu, định hù Thư nhưng tại tính thằng này hay tò mò mà. Ghê ha, ghê ha.”
Nước mắt tự nhiên chảy ở khóe mắt Thư khiến Khang giật mình. “Làm sao giờ Khang ơi. Tự nhiên Nhật Minh nói chuyện này với Thư. Nếu như Thư trả lời, biết đâu nhóm tụi mình sẽ không còn như trước nữa. Thư sẽ ngại gặp Minh lắm. Sắp chia lớp rồi mà còn mất thêm Nhật Minh nữa, Thư không biết làm sao hết á”.
Lần đầu tiên, thằng nhóc thấy con gái khóc ngoài nhỏ em tí xíu ở nhà, tự dưng không biết phải phản ứng làm sao. Có bất ngờ, có ngạc nhiên, có thấy gì đó khó xử. Khang khuyên nhủ Thư đừng khóc, xin Thư giữ bí mật vì Khang vô tình biết chuyện này do Minh cũng muốn giấu cậu như sợ xấu hổ. Sau đó, cả hai thống nhất sẽ không để Hạ biết chuyện. Thư nói sẽ suy nghĩ và trả lời bức thư này cho Nhật Minh, mong mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra. Cũng hứa với Khang sẽ làm cho tình bạn được như trước đây.
Lúc đó, Khang cũng không nói gì thêm được nhiều.
Đêm đó rất dài. Lần đầu tiên, cô gái hiểu được cảm giác khó xử và lo sợ như nào. Giả vờ ngồi vào bàn học, chẳng đủ can đảm mở bức thư ra đọc thêm lần nữa.
Tuần trước ngày sinh của Nhật Minh
5-5 là sinh nhật Minh rồi, quà cũng đã làm xong. Tiền tiết kiệm của cả nhóm đã được dùng để sắm cho được đôi giày có màu cậu thích. Mất hai ngày để Thư gói quà kiểu cổ điển bằng giấy phông báo, thiệp cũng đã làm xong đợi hai người kia viết thêm. Nhớ hôm qua, Thư còn háo hức nghe Hạ và Khang bàn làm kiểu tiệc không đụng hàng với đợt sinh nhật trước. Mắt bỗng dưng ươn ướt, cô hơi sợ hãi với hoàn cảnh khó xử lần đầu gặp phải.
Còn 5 ngày nữa đến sinh nhật…
Hạ và Khang không thấy Thư nói chuyện với Nhật Minh. Có mấy lần bắt chuyện nhưng Thư tìm cớ quay đi, hay trả lời qua loa cho xong. Chẳng hiểu sao Thư hoàn toàn không muốn nhưng thật sự khó bình thường được như trước, giống như kiểu lý thuyết phản xạ có điều kiện vừa được học.
Còn 4 ngày…
Tối nay, Thư không ngủ được. Từ ngày cấp 1 tới giờ, nhóm bạn này đầu tiên Thư có được. Biết đâu, tháng nữa tách lớp thì chuyện đâu lại vào đấy. Có thứ sẽ trở lại bình thường, hay là không. Sao dạo này, bản thân cô không thể mở lời nói chuyện lại với Nhật Minh như ngày trước dù biết có thể không còn gần nhau.
Còn 3 ngày…
Giờ ra chơi, thấy Khang và Nhật Minh đứng nói chuyện với nhau trước ban công lớp. Thấy vậy, Hạ cũng vẫy Thư ra mong làm hòa dù không biết đã có gì xảy ra. 30 giây Thư đóng băng suy nghĩ lúc hai người bạn mình đang hội thoại vui vẻ về bài kiểm tra giữa kỳ. Khi ấy, rất muốn chạy lại đập vào lưng hai cậu bạn nhưng phải chi chiều hôm trước, Minh xin cuốn tập Văn và kéo cái phong bì chỉnh chu ra khỏi đó.

Còn 2 ngày…
Vẫn như chiếc đồng hồ ngưng đọng thời gian, cả ngày Thư không thể nào tập trung vào bài vở, chỉ cắm cúi chép theo lời cô giáo đọc trên bảng. Không xung phong trả lời câu hỏi, quên luôn cả soạn bài, mắt giờ thay vì hướng vào gốc cây cằn cỗi, cô hướng chúng ra phía cửa lớp – nơi hôm trước Nhật Minh gửi tấm phong thư được thiết kế bắt mắt.
Còn 1 ngày…
Mai là sinh nhật Nhật Minh rồi, không lẽ không diễn ra, cả bọn đã rất hăng hái chuẩn bị từ tháng trước, chẳng biết làm sao. Lúc tỉnh men hoang mang, Thư mượn ngay chiếc điện thoại cũ của nhóc em đang bắn uỳnh chíu trò gì không rõ.
Bật máy: “A lô, phải Khang không ạ?”
“Dạ, đúng rồi ạ, ai vậy?”
“Thư đây, là Thư đây, quà sinh nhật của Nhật Minh xong hết rồi. Cả thiệp, gói quà, O’star chips Thư cũng chuẩn bị sẵn ở đây. Giờ sao đây Khang?” – Thư dồn dập
“Mai làm thôi, dễ mà, học xong Toán mình ở lại hơi trễ chút, phải nói với ba mẹ trước ha.” – Khang tỉnh bâng
“Nhưng mà Thư…”
“Vậy thôi, mai Thư với Minh nói chuyện bình thường. Nếu không thích, Thư cứ coi như chưa có gì xảy ra, đừng để Nhật Minh buồn vì sinh nhật không có tụi mình. Được không Thư?” – Minh động viên
“Ừa, chắc là phải được. Thư cũng không thích mọi người buồn tại Thư đâu.”
Ngày 5 – 5 – 2030
Hôm đó, chiếc xe đạp nhỏ nhắn vẫn bể bánh. Xế chiều, Thư nhờ Hạ đạp xe chở tới chỗ học. Vẫn là ngày Thư không nói chuyện với Nhật Minh dù ngồi gần nhau trong lớp. Ngày chủ nhật, học thêm kết thúc lúc 5h30. 5h40, Thư thấy Khang khoác vai Nhật Minh đi, Hạ ở đây cũng đốc thúc Thư chép bài cho nhanh rồi tranh thủ chạy ra trước, trên tay chỉ có O’star chips. Thư cảm thấy hồi hộp, một tuần dài không nói chuyện, mở lời có lẽ rất khó nhưng phải cố gắng, cố gắng thêm. Không mất Nhật Minh được.
Cô dọn dẹp tập vở, gió vẫn rung lên sau cơn mưa như ngày đầu ba người kết nối với nhau. Thư ôm quà, thiệp trong túi vải canvas tông kem, đi lững thững cúi mặt về phía công viên trung tâm. Ra đó, chỉ có mỗi Hạ đang loay hoay dựng xe và cất tập vở vào rổ cho gọn. Hai người con trai đi đâu mất.
Lo lắng, Thư tiến về phía Hạ, định cất tiếng hỏi.
Rồi ở đâu xuất hiện, Nhật Minh chụp vai Thư làm cô rớt hết cả túi quà cùng tập vở xuống đất. Bần thần, Thư cúi xuống nhặt, không hiểu sao tự nhiên nước mắt làm mờ đi, không nhìn thấy gì cả. Mặt cô gái ửng đỏ, nóng phừng, không hiểu mình đang lo sợ chuyện gì. Nuốt hơi vào bụng, tay nhanh chóng lượm lặt tất cả lên, không dám quẹt đi đống nước mắt mằn mặn không ngừng rơi xuống má.
Nhật Minh đơ người quay qua nhìn Hạ và Khang. Không ai nghe thấy Thư nói lời gì, cứ đứng đờ đẫn nhìn bộ dạng mảnh mai loay hoay với món quà và tập, viết.
Xong xuôi, cô bất chợt đứng dậy nhìn Nhật Minh, nghẹn giọng bật lên lời xin lỗi, tràn lan nói về mọi chuyện tuần qua. Thư chúc mừng sinh nhật và kể về công sức nhóm tạo ra món quà cho Nhật Minh, chiếc túi canvas Thư thức cả đêm để may từ đống vải cũ của mẹ. Sau đó, nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên của Nhật Minh và Khang, Thư cười, không hiểu sao mình lại cười, cứ cười rất tươi dù cả khuôn mặt còn ướt đẫm. Không rõ mồ hôi hay nước mắt.
Nhật Minh thở dài một cái. “Vậy ra… Quà này của Hạ và Thư cho Nhật Minh chứ gì… Cám ơn nhe.”
Khang đằng sau la lên: “Có tao nữa thằng chó.”
Thế là cả bọn bật cười. Như không nghĩ ngợi thêm, Nhật Minh và Khang kéo Thư về phía Hạ để bóc đống O’star chips. Chẳng ai hỏi thêm về câu chuyện tuần qua của Thư và Nhật Minh, chỉ tận hưởng ngày hôm ấy dưới gốc cây hoa Hoàng hậu rực vàng cả góc trời buồn buổi chiều mùa mưa.

Tối đó, Thư nhờ Nhật Minh chở vì sợ Hạ trễ giờ về. Suốt đoạn đường, Khang tinh tế chỉ lon ton chạy theo sau để hai người giảng hòa chuyện khúc mắc. Được một lát, giọng nói quen thuộc của Thư vang lên ngượng ngùng:
“Nhật Minh ơi, Thư xin lỗi Minh hen. Lẽ ra tuần rồi mọi chuyện không nên vậy, lẽ ra Thư không được con nít dù biết đã gần hết năm rồi. Thư phải nói là Thư không có nghĩ gì nhiều về tình cảm hết, bất kì với ai luôn. Nhưng mà Thư rất quý Minh và cám ơn tình cảm của Minh dành cho Thư. Thư vẫn mong mọi thứ như cũ, tụi mình vẫn vậy, vẫn nói chuyện, chơi game, chạy bộ, đi học, ăn sinh nhật kiểu O’star cùng Khang và Hạ. Hai đứa mình không thể giả bộ chưa có bức thư đó nhưng Thư sẽ giữ nó hoài luôn. Nha?”
Tiếng gió vẫn ù ù và len qua kẽ tóc của Nhật Minh. Đèn đường vẫn rọi rõ để Nhật Minh cùng Khang đạp xe cẩn thận đưa cô bạn lớp 7 về nhà.
“Khùng quá. Thư trả lời cho Minh vậy là nhiều lắm rồi á, Minh còn sợ mất Thư và cả nhóm bạn vì suy nghĩ linh tinh của mình.” Nhật Minh giơ bàn tay rắn rỏi về phía sau lưng: “Bình thường lại đi Thư ha, cô bạn hay cười của Minh”. Phía sau, Khang thấy hai người đập tay với nhau; thở phào, cậu phóng lên chạy hàng hai với Nhật Minh tò mò hỏi hai người có chuyện gì.
Từ xa, không nghe rõ nội dung, chỉ có tiếng vang vang của cuộc trò chuyện.
Thế đấy, tình bạn là thứ đẹp nhất trên đời. Còn kỷ niệm lại là ngôi sao trên tấm quân hàm khắc vào trong ký ức mỗi người.
Những điều bình thường nhưng rất thực.
(Hết)
Thương,
Hans