
“Nghe đây nhóc, cậu không thể loại bỏ nỗi sợ ra khỏi người mình được. Nó giống như bà mẹ Thiên nhiên vậy, cậu không thể chống lại nhưng có thể vượt qua bà ấy. Rồi sau đó, cậu có thể tìm ra cậu được tạo nên từ cái gì”
CÓ AI ĐÓ VẼ SẴN CON ĐƯỜNG
Ngày còn nhỏ, mỗi người đều được xã hội đưa sẵn con đường, dẫn lối đến khi tốt nghiệp các bậc học khác nhau. Chúng ta đến trường học kiến thức, trao đổi kỹ năng, thể hiện tài năng của mình qua các lĩnh vực khoa học – xã hội, thể thao và nghệ thuật. Mỗi một bậc học, người đứng đầu sẽ đưa ra các ngưỡng khác nhau để chúng ta vượt qua. Vượt qua được thì đi tiếp. Không vượt qua được thì làm lại từ đầu, ngưỡng cửa mới cứ luôn từa tựa như mục tiêu cũ. Với mỗi lần vượt qua đó, trong một tập thể lớn, chúng ta sẽ nhận được các bảng xếp hạng để treo lên tường nhà.
Thế nhưng, không ai thừa nhận rằng, trong hàng loạt danh sách yêu cầu này lại trái ngược hoàn toàn với điều mỗi người muốn. Ví như, học sinh sẽ nhanh chóng hoàn thành yêu cầu của trường học để được làm chuyện họ yêu. Để được về nhà, để ăn cơm, để ngủ, hiện thực trò chơi mình vừa mới nghĩ. Đến trường thậm chí với suy nghĩ đơn giản là để vui, để có bạn chơi, được ngang hàng nhau, được thể hiện mình và không bị la rầy như ở nhà. Rồi tin rằng những điều mình muốn thật sự không quan trọng bằng chuyện người lớn căn dặn. Nhưng càng qua nhiều năm, càng nhiều câu hỏi mơ hồ về tương lai mình xuất hiện. Thế rồi, có người bắt đầu lên đường đi tìm khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, có người lại cố gắng quên nó và chờ đến khi kết thúc một bậc học.
Khi tốt nghiệp, kẹt vào tình thế tài chính, chúng ta lao đầu vào tìm việc, một phần vì tiền và phần khác để thử tìm cho được ước mơ của mình. Vậy mà, mọi thứ lại hoàn toàn mơ hồ khiến các bước tiếp theo diễn ra trong vô thức. Với những ai, đã biết mình muốn gì, họ rất dễ dàng quay lại quỹ đạo chính, nuôi đam mê và can đảm thực hiện các bước tiếp theo. Còn lại, truyền thông, mạng xã hội, gia đình, bạn bè lôi kéo ta đi đến những con đường giống người khác.
Mọi cách nuôi trồng cho trái ngọt mà họ nghĩ là vinh quang.
HAY THỬ VƯỢT QUA NỖI SỢ HÃI
Tôi nhớ có một tập phim hoạt hình Doraemon. Ông bố Nobi – một tài năng hội họa khi còn trẻ. Lúc ấy, ông luôn nuôi đam mê trở thành một họa sĩ có tiếng. Có tập phim, ông gặp khá nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp như kết hôn với con của đại gia để đổi lấy sự đầu tư.
Bất ngờ thay, ông luôn từ chối, chấp nhận tự lực cánh sinh. Kết quả là ở tuổi trung niên, dù trở thành một nhân viên văn phòng, ông vẫn hài lòng với những quyết định cho dù nó không đi đúng ý muốn. Cuộc đời ông an nhàn, tầm tầm nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ sự hối hận nào khi còn trẻ. Chính vì ông đã làm hết lòng với con đường mình chọn. Vậy thì, vì sao mỗi người vẫn chưa chọn được con đường cho mình?

Trích từ lời hai con khủng long của phim “The good dinosaur” thuộc hãng phim Pixar.
Arlo: “Butch, làm sao ông có được vết sẹo đó.”
Butch: “Không biết là cậu đã sẵn sàng nghe chuyện đó chưa…
Lúc đó nhiệt độ như khoảng 100 độ ngay cả dưới bóng râm. Ta đã đi bộ 5 ngày trời mà không có nước uống. Rồi chợt thấy nó, một cái ao xinh đẹp, ta cúi xuống uống nước thì con cá sấu trồi lên. Nó nhào tới cắn một phát ngay trên mặt, và chắc chắn chúng nó không bỏ qua chỉ bởi vì ta to con đâu.
Nhưng có một điều, ta không sẵn sàng để chết ngày hôm đó. Ta bẻ gãy một con làm đôi, bẻ đuôi một con khác. Và con cuối cùng đã bị dìm chết dưới vũng máu của mình”
Arlo: “Whoa!!
Mọi người thật giống ba của tôi. Nghe câu chuyện của mọi người, tôi vứt bỏ được nỗi sợ trong người rồi.”
Butch: “Ai nói ta không sợ chứ?”
Arlo: “Nhưng ông đã xử lý đám cá sấu mà.”
Butch: “Tất nhiên ta đã rất sợ khi phải làm chuyện đó. Nếu cậu không sợ khi một con cá sấu cắn vào mặt mình thì cậu không thể sống được đâu.
Nghe đây nhóc, cậu không thể loại bỏ nỗi sợ ra khỏi người mình được. Nó giống như bà mẹ Thiên nhiên vậy, cậu không thể chống lại nhưng có thể vượt qua bà ấy. Rồi sau đó, cậu có thể tìm ra cậu được tạo nên từ cái gì.”
Đúng vậy. Như Butch nói, đời người thường vượt qua những nỗi sợ của mình để tự đi tìm thứ ta muốn. Vậy nỗi sợ và chuyện đi tìm thứ mình muốn nó như thế nào?
(Còn tiếp)
Thương,
Hans